iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Girls - Boys
Thứ ba, 14/9/2021, 21:14 (GMT+7)

'Em không cảm thấy hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống'

Nhiều lúc em chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa, được là chính mình và bỏ lại mọi thứ phía sau...

Em chào mọi người ạ, em năm nay 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12. Hôm nay em muốn tâm sự với người về cuộc sống của mình. Em chỉ muốn nói là bài viết này sẽ rất dài và sẽ có những điều tiêu cực về em sẽ vô tình làm em thành ''Kẻ đáng ghét'' trong mắt những người đọc, nhưng em vẫn muốn viết những dòng tâm sự này để giải phóng bản thân mình sau 17 năm sống trong im lặng để nhẹ lòng hơn.

Em là kiểu người có tư duy và cách sống thiên về bay bổng, mộng mơ, không thích sự gò bó khuôn khổ, yêu tự do, yên tĩnh, thoải mái, em cực kỳ thích chó, mèo, thỏ, chuột hamster... Ở trường em có hứng thú với môn Văn, tiếng Anh mặc dù không giỏi lắm.

Em có sở thích là vẽ, đọc sách, nghe nhạc với xem phim Âu Mỹ. Ngoài học, em còn tự kiếm tiền bằng công việc làm thêm online, thu nhập cũng khá ổn để có thể phục vụ nhu cầu của bản thân.

Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều em là kiểu người sống trầm lặng, rất nhạy cảm, thích quan sát, suy nghĩ và viết lách nhiều hơn nói. Thích giao tiếp online hơn trực tiếp, rất ít khi thể hiện cảm xúc và thích làm mọi thứ một mình và bí mật vì cảm thấy thoải mái, an toàn cao. Không chỉ vậy mà em chỉ có thể tập trung cao độ khi ở một mình, dễ bị phân tâm khi ở đám đông mặc dù luôn cố gắng cư xử bình thường nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Ngoài ra em có một đặc điểm ít người có đó là sử dụng TAY TRÁI để làm mọi việc (kể cả vẽ) ngoại trừ viết, bấm chuột, cầm dao bào vỏ rau củ.

Em là con một, bố mất khi em còn nhỏ vì tai nạn giao thông, mẹ năm nay 40 tuổi hiện làm chủ của một nhà hàng và một quán cafe riêng.

Là mẹ đơn thân, mẹ của em là mẫu người người phụ nữ gần như đáng mơ ước. Vẻ bề ngoài trẻ hơn tuổi mặc dù đã 40 tuổi do mẹ biết chăm sóc bản thân cộng với việc không quá lo lắng nhiều về việc chăm sóc chồng con như những người cùng tuổi. Tính cách mạnh mẽ, kiên cường, giỏi giang trong sự nghiệp, tài chính dồi dào khiến nhiều người cũng phải nể phục và có phần ghen tỵ. Thật sự em rất may mắn khi là con của mẹ, điều đó cũng làm em rất ngưỡng mộ và nhiều lần em cũng muốn mình sau này sẽ trở thành người phụ nữ độc lập cả đời, giỏi giang và mạnh mẽ như vậy.

Em thương mẹ lắm vì cảm nhận được sự vất vả và cô đơn của mẹ, nên bản thân luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan bằng việc luôn phụ giúp mẹ việc nhà, ráng học tập, giấu mẹ tự đi kiếm tiền cho bản thân và không bao giờ ăn chơi, quậy phá, đua đòi.

Nhưng trong cách giáo dục, mẹ khá nóng nảy, tư tưởng gò bó, gia trưởng, độc tài, luôn nghĩ mình đúng mà chưa bao giờ đồng cảm hay thấu hiểu em. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi em làm sai hay không được việc gì đó thì mẹ hay mắng, bắt bẻ, chê bai, càm ràm, kêu ca, đôi khi còn áp đặt em sống theo cách mẹ muốn...

Nhưng mỗi khi em quyết tâm nỗ lực trong một việc gì đó để chứng minh cho mẹ thấy bản thân rất ý thức và trách nhiệm nhưng mẹ không bao giờ động viên hay khích lệ. Những năm học nào em giấy khen đem về, mẹ chỉ phản ứng bình thường thay vì mừng rỡ hoặc động viên em như mẹ người ta.

Hồi em mới lên lớp 10 em quyết tâm ôn thi vào trường cấp 3 yêu thích và đậu được trường công lập duy nhất ở huyện, cả hai bên họ nội ngoại và hàng xóm ai ai cũng vui mừng và động viên em vì hồi đó em là đứa duy nhất có cơ hội học tiếp cấp 3 trong 2 bên họ nội ngoại. Nhưng riêng mẹ lại chẳng nói gì cả kể cả một lời động viên cũng không. Thay vào đó mẹ đi an ủi và động viên con hàng xóm thi trượt và nói là em đậu được là do may mắn thôi.

Có đợt 3 năm liên tiếp đạt giải nhất hoạt động đọc sách do trường tổ chức, em cũng về khoe mong mẹ vui, nhưng mẹ cũng phản ứng hời hợt và nói là em được như vậy là do may mắn. Điều này khiến em chỉ muốn rơi nước mắt vì không được mẹ công nhận.

Em biết mẹ làm vậy vì muốn tốt cho em nhưng sao em vẫn cảm thấy tổn thương và khổ sở quá.

Mỗi khi em tâm sự với mẹ về những gì mình đang chịu đựng, mong mẹ mở lòng và thấu hiểu thì em hay bị trách mắng, bị nói là do lỗi của em, nói em vẽ vời nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng, rồi đổ thừa là do cái điện thoại với laptop làm em suy nghĩ lung tung, suy nghĩ tào lao...

Năm nay em quyết định sẽ chọn học 1 trong 4 ngành là Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện mảng đồ họa, Thiết kế thời trang hoặc Kiến trúc khi lên đại học vì em tìm hiểu thấy 4 nghề này đều liên quan đến vẽ và khả năng sáng tạo. Em cũng chọn ra 6 đại học có thể đăng ký lần lượt là ĐH Thủ Dầu Một, ĐH HUTECH, ĐH Gia Định, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH UEF và ĐH Bình Dương với hình thức xét học bạ.

Em đã tâm sự với mẹ về việc quyết định học và theo đuổi 1 trong 4 ngành đó sau khi học xong cấp 3 nhưng thay vì ủng hộ và động viên, mẹ có thái độ phản đối. Mẹ nói em mơ mộng xa vời, nói 4 ngành đó khó kiếm ra tiền vì ứng dụng xã hội kém hoặc nếu có kiếm được tiền và xã hội có cần đi chăng nữa thì cũng không tới lượt em, còn nói là không rảnh tiền để cho em học rồi bảo em hãy dẹp bỏ cái ước mơ học đại học đi và chọn học nghề hay cao đẳng, hoặc nếu có học ĐH thì học những ngành kinh tế hoặc công nghệ vì xã hội luôn cần để có cơ hội kiếm tiền.

Vì không chấp nhận sự thật ấy nên em đã phản kháng lại bằng cách nói ra những gì em biết về 4 ngành nghề đó và kết quả là hai mẹ con gây lộn nhau một trận ầm ĩ và giận nhau mấy ngày. Khi nói chuyện với họ hàng bên ngoại cũng không hiểu, còn bên nội thì lại ủng hộ quyết định của em.

Đứng giữa hai bên, bản thân em không biết phải làm sao, chưa kể hàng loạt suy nghĩ quẩn quanh: "Liệu mình có chọn sai ngành hay không"; "4 ngành đó có thật sự hợp với em theo thực tế không"; "có kiếm được nhiều tiền và xã hội bây giờ còn cần hay không"... Nói chung là vô vàn suy nghĩ đổ ập vào em cả , cũng không biết là sự lựa chọn của em có sai lầm hay đúng đắn không nữa.

Gần 12 năm đi học cũng là những năm tháng đau khổ. Năm cấp 1, cấp 2 em thường xuyên bị bạn bè trong lớp tẩy chay, cô lập thậm chí có nhiều lần bị bắt nạt, bị trêu chọc, bị đem ra làm trò cười cho lớp mà không một ai bảo vệ. Dần dần em không thể nào trò chuyện hay làm thân được với ai trong lớp dù luôn luôn tôn trọng, đối xử tốt với bạn bè trong lớp.

Cũng may suốt nhiều năm đi học thì có người bạn mang tên THƯ VIỆN nên em cũng được an ủi và bạn ấy là người bạn học thân nhất, là chỗ dựa tinh thần của em suốt gần 12 năm đi học. Thậm chí, suốt 17 năm qua em không có nổi một người bạn thân, một người đủ tin tưởng để em gửi gắm những tâm sự. Đi cafe, trà sữa, shopping, ăn, học, thậm chí là đi chơi đều làm một mình.

Thật ra em không phải là kiểu người thích chơi xấu người khác hay là kiểu người vô ơn, phản bội gì đâu, em luôn nghĩ cho người khác cũng như rất coi trọng tình cảm và các mối quan hệ xung quanh mình, em cũng chưa bao giờ cho rằng mình hơn ai cái gì và luôn tốt với mọi người. Không tiểu thư, không đỏng đảnh, không tự phụ, luôn hết lòng vì mọi người, luôn chia sẻ và nhường nhịn người khác vì muốn mình và người khác ổn định lẫn nhau.

Em tự thấy mình sống với mọi người cũng rất tốt, mỗi khi biết có sinh nhật của bạn bè hay họ hàng thân thiết là em sẽ nhắn tin chúc mừng, có khi là tặng quà. Em là người hay chủ động nhắn tin hỏi thăm mọi người trước, luôn luôn giúp đỡ hết mức, lắng nghe, thấu hiểu người khác khi ai đó cần mình. Thế nhưng không hiểu tại sao mà không một ai quan tâm em, thậm chí không ít lần em bị vướng phải những mối quan hệ toxic (bị nói xấu, cười nhạo sau lưng, bị kiếm chuyện ngầm...).

Sinh nhật của em cũng chẳng một ai nhớ, một tin nhắn phiếm hay rủ rê, mời đi chơi, tiệc tùng cũng không suốt 17 năm qua.

Em cũng từng tâm sự với mẹ về vấn đề các mối quan hệ của bản thân nhưng mẹ lại nghĩ đó là do lỗi của em, mẹ nói em sống bạc bẽo, xấu tính nên mới không có ai muốn quan tâm với em và ghét em rồi dẫn đến bị cô lập, ghét bỏ...

Không biết từ lúc nào mà em nhận ra bản thân luôn là một kẻ đơn độc. Em luôn cố gắng mở lòng hòa nhập với mọi người nhưng luôn nhận về sự cô lập. Em thật sự rất mệt mỏi khi phải để tâm đến lời nói, suy nghĩ của người khác, không biêt phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ nữa.

Thật sự là có nhiều lúc em có xem lại bản thân và tự hỏi với bản thân mình rằng là rốt cuộc trong mắt tất cả mọi người thì mình đã làm gì sai, có lỗi ở đâu, xấu xa tệ bạc ở chỗ nào, còn thiếu sót điều gì, chưa đủ tử tế ở đâu mà suốt 17 năm qua em luôn phải chịu cảnh nước mắt, tổn thương, đơn độc một mình giữa cái thế giới mấy tỷ người này vốn dĩ đã phũ phàng và không công bằng này.

Đúng là cuộc sống về vật chất thì em cảm thấy mình hạnh phúc hơn so với nhiều người nhưng sao về tình cảm và tinh thần thì em cảm thấy mình như là kẻ nghèo khổ nhất trên đời quá .

Đến chuyện học hành hay làm gì đều sa sút và tệ hại hơn trước. Em biết mình còn kì thi tốt nghiệp cấp 3 đáng lo ngại và cuộc sống đại học đang chờ em ở phía trước nữa nhưng em quá mệt mỏi và áp lực.

Thật sự là có nhiều lúc em chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa mà không một ai biết để được sống tự do, được là chính mình tới cuối đời vì chịu quá nhiều khổ đau và đơn độc.

EM MỆT MỎI LẮM, THẬT SỰ LÀ EM CHỈ MUỐN CHẠY THẬT XA ĐẾN MỘT NƠI NÀO ĐÓ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO MÀ THÔI !!!

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mọi tâm tư của em ạ!

Người giấu tên

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn