![]() |
Ảnh minh họa. |
Em như chú chim nhỏ bé, sải đôi cánh yếu ớt cố gắng thoát khỏi tình yêu nơi anh. Em yêu anh nhưng không phải là duy nhất...
Trong em luôn tồn tại hình bóng của hai người, anh đem lại cho em ánh sáng của niềm vui, còn người đó lại hoà mình vào bóng tối của em. Em mơ hồ và đập cánh tới những nơi vô định. Em cần tự vấn lòng mình. Em không thể phân định rạch ròi rằng em yêu ai hơn, em cũng không thể ở lại để nhìn hai người vì em mà từ bạn thân trở thành thù địch. Anh à, anh căm hận em cũng được, anh thù ghét em cũng được, dù cho là yêu hận song hành, tất cả hãy trút lên đầu em, đừng vì em mà hận cả người kia.
Đã có lúc em băn khoăn, từ trước tới giờ em với anh liệu có phải là giả dối. Em soi gương để thấy bản mặt của mình. Một đôi mắt buồn như cảnh sắc mùa thu, một khuôn mặt mang nét khô gầy của cây cỏ mùa đông. Không có anh, em sẽ bớt vui đi nhiều. Em có thể mang mặt nạ "tươi cười" đi đâu đó cả ngày, rồi đêm về dưới lớp mặt nạ đó là một con người khác. Nhưng em chưa bao giờ muốn lừa dối anh. Cũng như tình yêu em với anh chưa bao giờ là giả dối.
Chia tay anh trong những ngày xuân về ấm áp, Trái tim se lại nhưng không đủ để phá vỡ lớp băng dày mà lí trí em tạo nên. Chia tay anh, em mơ hồ hỏi mình đúng hay sai. Không biết nữa, nhưng em chọn cách ra đi khi tình yêu vẫn còn. Vẫn giữ mãi bên mình hai người một lúc, em sẽ tồi tệ và giả dối với anh lúc nào không hay. Lòng em đau nhói, nước mắt em vòng quanh, từng giọt một chẳng thể rơi xuống. Ngửa mặt lên trời, em muốn gió làm khô mắt em. Em lang thang trong ánh chiều tà. Em không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Anh vẫn bảo em rằng đừng nhận đau thương về mình mà phải biết chia sẻ với anh. Nhưng em không làm được đâu anh...
Chia tay em, anh cần một thời gian để hàn gắn vết thương cho mình, rồi một người khác tốt hơn em sẽ đến với anh. Hãy để em bay đi, đau thương này hãy để em giữ hết. Đừng níu giữ em anh nhé!
Cảm ơn anh…365 ngày yêu thương
Cảm ơn anh… 8760 giờ trở thành món quà của cuộc đời em
Cảm ơn anh… 525600 phút dạy em hiểu thế nào là yêu một người.
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em..."
Sâu thẳm con tim, em mong anh hạnh phúc!
Em
Mắt buồn