Người ta thường nói những năm tháng học trò là quãng thời gian đẹp nhất, may mắn thay, tôi đã từng được trải qua khoảng thời gian tươi đẹp ấy.
Dưới mái trường cấp ba, tôi đã có những kỉ niệm đáng nhớ, thậm chí ngây ngô để rồi khi nhìn lại tôi lại bật cười vì thấy mình từng quá con nít, ngốc nghếch.
Ngày ấy, tôi – một con bé vừa mới chân ướt, chân ráo vào lớp 10, trường mới, lớp mới, bạn bè mới – tất cả đều khiến tôi bỡ ngỡ. Ngồi kế bên tôi là một tên con trai luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cậu ta luôn phân định rạch ròi ranh giới giữa chúng tôi bằng một đường phấn trắng vạch giữa bàn, chỉ cần tôi không may chạm qua là y như rằng sẽ bị lườm cho thủng mắt. Không hiểu sao thời ấy tôi lại sợ cậu ta như vậy.
Hơn nửa năm sau, cậu ta tự động xóa những nét phấn trên bàn, đồng thời ranh giới giữa chúng tôi cũng không còn. Cậu ấy vui vẻ hơn, cởi mở hơn, thậm chí còn trở thành quân sư cho tôi trong việc làm quen, kết bạn.
Chẳng là vào giai đoạn đầu học kì 2 lớp 10, tôi nhận được những lá thư làm quen dưới gầm bàn, đó là thư của một chàng trai lớp 11, học cùng phòng, ngồi cùng chỗ với tôi nhưng khác buổi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định làm bạn với anh chàng. Cậu bạn ngồi cạnh tôi lúc đầu ra sức cản trở nhưng rồi không hiểu sao lại chỉ tôi cách viết lại thư, chúng tôi thậm chí còn lén lút rủ nhau đi xem mặt anh chàng kia để xác định “có đáng tin” hay không?
Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy, Linh (cậu bạn ngồi cạnh) đã rủ tôi tới trường để rình rập nhìn trộm mặt của anh chàng viết thư cho tôi. Ngay khi nhìn thấy anh chàng lớp 11, Linh đã nói với tôi rằng: “Tớ nghĩ tên này không đáng tin, cậu đừng trả lời nữa”. Thế nhưng khi đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, tôi đã “đổ như chuối” vì anh chàng kia quá đẹp trai và thư sinh.
Mối quan hệ giữa tôi và Văn (anh chàng lớp 11) trở nên tốt đẹp thì sự rạn nứt giữa tôi và Linh ngày một lớn. Cậu ta không còn hào hứng nói chuyện với tôi như trước, Linh thậm chí còn xin chuyển chỗ ngồi khác, suốt một năm trời, chúng tôi không nói chuyện với nhau.
![]() |
Ngày liên hoan cuối năm, tôi nhận được lời tỏ tình từ cậu ấy, trong lòng có nửa phần vui mừng, nửa phần lo lắng. |
Qua năm lớp 12, tôi chấm dứt mối quan hệ với Văn vì anh đã đi du học, sự cảm mến đầu đời chỉ dừng lại tại đó, trong sáng như những giọt sương ban mai. Nhờ vậy, Linh và tôi đã nói chuyện lại, thậm chí còn thân thiết hơn trước.
Ngày liên hoan cuối năm, tôi nhận được lời tỏ tình từ cậu ấy, trong lòng có nửa phần vui mừng, nửa phần lo lắng. Tôi không vội trả lời, cậu ấy cũng chẳng giục giã, tôi sợ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, sợ tình bạn sẽ mất đi nếu chuyện tình yêu đổ vỡ. Vì thế, chúng tôi cứ dây dưa mãi, không chính thức yêu cũng chẳng khẳng định chuyện hẹn hò... chỉ là cứ thế sánh bước bên nhau.
Hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn vậy, vẫn song hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, cùng chia sẻ với nhau chuyện bạn bè, trường lớp nơi giảng đường rộng lớn. Đôi khi chúng tôi cùng nhau đi ăn những quán vỉa hè, đôi lúc đi xem phim và đôi khi gặp nhau chẳng vì lý do gì, chỉ là đi bộ hết con đường lá bay xào xạc khi trời chuyển đông.
Tôi tự nhủ, nếu là tình yêu thì đâu nhất thiết phải nói ra, thế nhưng, nhưng thế này chắc đã vượt quá tình bạn.