Có bao giờ mình tự hỏi lòng mình nên bước tiếp đi hay ở lại?
Bước tiếp thì sẽ không còn phải trải qua những phút giây đau lòng, mệt mỏi, không còn phải giả vờ cười rồi đau nơi ngực trái… Ở lại rồi liệu có còn đủ yêu thương để chắp nối đau thương? Ra đi hay ở lại đúng là cảm giác khó chịu mà những người đang không may đụng đến trạng thái “lưng chừng”…
Chống chếnh, vênh vông khó định quá. Nhưng hãy bình tâm lại, bình tâm một chút thôi… sẽ thấy lòng còn đang đau nhói vì một kỷ niệm ấm áp bên ai đó. Sẽ lại thấy tháng ngày mình bước đi bên nhau thật đẹp, yêu thương ngày ấy tưởng chừng như là trọn vẹn bên nhau mãi mãi khó chia xa. Rồi lại thấy như in trước mắt hình ảnh thân quen một thời ấy tay trong tay người khác, người mới không quen. Cảm xúc thay đổi, giống như bị phản bội hay một điều gì đó không bình yên…
![]() |
Đã rõ như vậy rồi sao không chọn một trong hai mà lấp lửng chi cho nhiều đau khổ? Cái sự bao dung cũng không bọc nổi cái ngơ ngác không tin vào sự thật, hay đang đợi lòng kiêu hãnh cho rằng mình tốt và người ta sẽ quay trở lại… Bình tâm thật rồi chứ? Có khi nào muốn bước qua cái “lưng chừng” ấy chưa?
Cơ hội không còn, thời gian đã hết, lòng tin đã lạc nhưng hãy để trái tim đang đau ấy sống thêm một lần, đừng buồn khi quyết định chấm dứt và ra đi nhé. Ngoảnh lại còn đó những thương yêu tuổi đời mới chớm nhưng bước tiếp để đón chào yêu thương thật sự ở miền xa có tốt hơn không?
Hỡi “người lưng chừng” đừng ôm đau khổ hay ngại đổi thay…