Tên hàng xóm “khó ưa”
Chuyện là hắn - Tên bạn mới vào trường được xếp cùng bàn với tớ năm lớp 10. Lúc ấy cả bọn con gái trong khối rần rần lên vì hắn là một hot-boy sở hữu khuôn mặt sâu-kun như giai Hàn Quốc. Đã thế, lại là team leader đội bóng rổ của trường nữa chứ, chưa kể lại xếp hạng cao vào kì thi lớp 10. Lúc ấy, tớ cảm nắng với hắn chút xíu cũng là dễ hiểu mà đúng không?
Ngồi bên cạnh tớ 3 tháng trời vậy mà hắn ta chẳng bao giờ nói chuyện với tớ. Tớ nhìn hắn cười, hắn chỉ tỏ vẻ mặt “khinh bỉ”. Sau lần í, tớ về nhà đã lân la Facebook của chàng ta và khám phá ra chàng ta là một thành viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện offline trên mạng. Hắn cũng chỉ lẳng lặng làm mọi thứ mà chẳng chia sẻ với mem nào trong lớp. Hắn thậm chí còn chẳng nói chuyện với tụi con trai luôn. Và có một lần, sinh nhật của hắn, tớ đến thật sớm định tặng quà làm hắn bất ngờ. Đang rón rén định hù hắn ta thì hắn ta quay lại và hai mắt đỏ hoe, rơi vài giọt nước mắt khi đọc thư của ai đó. Tớ nhận ra rằng: sau bộ mặt lạnh lùng, luôn tỏ ra đáng ghét là trái tim nồng ấm và có phần yếu đuối, đa cảm nữa. Chúng tớ bắt đầu trò chuyện và dần dần hiểu nhau. Nhiều lúc ngạc nhiên, tớ tự hỏi sao hắn có thể hiểu tâm lý con gái hay thế nhỉ?
Một ngày, bạn phát hiện ra một sự thật không thể tin được của thằng bạn thân. Bạn sẽ làm gì đây? Ảnh minh họa: Đi Đi |
Bí mật nửa kín nửa hở
Đó là sau khi tan học, tớ ngồi lại thư viện học, còn hắn ta chơi bóng rổ với hội đến tận 6 giờ chiều mới về. Tớ ở lại trễ, rủ hắn đi ăn kem nhãn để trò chuyện. Ai ngờ đến khi xuống sân bóng rổ, tớ thấy hắn đang ngồi trên xe đạp, cười hí hửng và ôm chặt lấy eo một cậu bạn trong đội. Tớ choáng váng, nghĩ chắc mình hoa mắt nhìn nhầm. Rồi tớ cũng tự trấn an là giả sử có là cậu ấy thì sao đâu, bạn bè mà...
Nhưng không dừng lại ở đó, chàng hotboy đáng mến trong lòng tớ hai, ba ngày sau, vẫn choàng tay ôm eo cậu bạn trong đội bóng rổ trên chiếc xe đạp sau khi hết trận. Và lần đó, hắn bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên của tớ, hắn vội vàng buông tay ra, ngó lơ sang chỗ khác liền. Tối hôm đó, tớ nhận được một tin nhắn: “Ấy nghĩ sao nếu tớ nói mình là… gay?”.
Tớ thẫn thờ ra. Tớ không nhắn lại tin nhắn này của hắn. Tớ đã nghe nhiều về người đồng tính nhưng không thể tin được bạn thân của mình, chàng hotboy mà tớ từng cảm nắng lại là gay. Những ngày sau đó, và cho đến tận bây giờ, tớ cũng chưa biết phải nói chuyện với hắn như thế nào. Nghỉ hè, không gặp nhau khiến hai đứa tớ gần như tuyệt giao, không hẹn hò, không tin nhắn. Hắn đổi ava FB, một cái ava giọt nước mắt, rất buồn...
Cậu ấy là gay, thì sao?
Sau một thời gian im lặng, hắn viết cho tớ một lá thư dài...
...“Rất nhiều lần tớ muốn viết cho ấy biết tớ là ai. Nhưng tớ sợ khi ấy biết rồi lại xa lánh tớ. Tớ lạnh lùng vì sợ làm cho những người khác yêu thương, tớ sẽ cảm thấy tội lỗi. Tớ chọn cách im lặng và tránh xa tất cả mọi thứ. Tớ đã định ngồi xuống thú nhận với bố mẹ rồi nhưng đúng khi ấy bố tớ đã thốt lên rằng: không thể chấp nhận người đồng tính. Tớ im lặng và hiểu: không bao giờ có thể tiết lộ bí mật này… Chỉ mong dù ấy quyết định thế nào, tớ vẫn là bạn yêu thương của tớ. Ấy cũng là một người đặc biệt nhất trong những năm tháng học trò”.
Tớ đã khóc rất nhiều khi đọc lá thư này. Hắn đã chịu đựng một mình những thứ quá lớn. Và bây giờ, tớ không biết phải bắt đầu câu chuyện với hắn thế nàom, vì tớ biết, tớ không thể im lặng thêm được nữa.
Tớ chỉ muốn nhờ iOne.net gởi đến hắn ta những cảm xúc tớ đang nghĩ. "Cậu bạn của tớ, tớ tin rằng cậu xứng đáng được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc dù thế nào đi chăng nữa. Chúng ta còn nhiều sự lựa chọn. Đích đến là ngành báo chí Đại học Columbia của cậu ở đất Mỹ và sau khi đạt được điều ấy cậu sẽ chia sẻ với bố mẹ tất cả mọi điều phải không? Tớ tin là cậu sẽ thành công và dù cậu có là gì đi chăng nữa, miễn cậu từng là bạn thân của tớ thì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau".
Shanya Lee (trường THPT M., Q.6, TP.HCM) kể
Đi Đi ghi