Tớ thích lên lớp vì trên lớp có…bạn ý; tớ thích đổi vở để bạn ý viết vở của tớ còn tớ viết vở của bạn ý; Tớ thích lớp tổ chức đi dã ngoại, vì tớ sẽ có cơ hội để được trò chuyện với… bạn ý; tớ mong cô giáo chuyển chỗ ngồi thường xuyên vì biết đâu sẽ có lần cô chuyển tớ được ngồi gần…bạn ý; tớ mong đến những ngày của con gái như 8/3, 20/10…để biết đâu bạn ý sẽ tặng tớ cái thiếp thì sao…Ôi, tớ cứ như thế đấy, tớ cứ thích, cứ mong nhiều thứ lắm. Càng ngày tớ càng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, sao cái “não” nó giỏi như vậy mà không thể điều khiển nổi “trái tim” bé nhỏ này nhỉ!!!
Uhm, mà tớ thích lắm nhưng tớ sợ cũng nhiều, tớ sợ biết đâu các bạn trong lớp biết mình thích bạn ý thì sao? Nhỡ bố mẹ biết chuyện thì sẽ như thế nào? Lỡ bạn ý biết được mình thích bạn ý, bạn ý sẽ không thèm chơi với mình nữa… Ôi trời ơi, đúng là đầu tớ nó có đủ chuyện để nghĩ mà. Không nghĩ chắc nó không chịu được.
Tớ cứ như thế mất mấy tháng trời, nói chung cũng nhiều “đổi thay” kể từ khi trái tim biết “rung động”. Thật ra trước đây nó vẫn đập bình thường như mọi người thôi, nhưng dạo gần đây nó bị làm sao thì phải, đập cứ như trống trường ý, vừa nhanh vừa mạnh làm tớ mệt.
Cho đến một ngày, tớ đưa ra một quyết định “táo bạo” làm thay đổi “cuộc đời” bé nhỏ của tớ. Tớ nghĩ kỹ rồi, cứ như thế này chỉ làm tớ học hành sa sút, đầu óc lại nghĩ lung tung, không tập trung được việc gì. Vì vậy, buộc lòng tớ phải giải thoát cho cả hai. Đó là… “em não” và “bé tim” của tớ. Tớ quyết định… viết cho bạn ý một lá thư. Thật là một ý kiến sáng suốt.
“Chào ấy, chúc ấy một ngày tốt lành, và mong là sẽ tốt lành hơn nữa khi ấy… đọc lá thư này của tớ. Thời gian qua, tớ đã “nghĩ suy” về rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới biển và chuyện về…ấy. Nhưng nghĩ về ấy là chuyện làm tớ đau đầu nhất đấy, không biết ấy có thấy mình có lỗi khi làm tớ đau đầu thế không??? Nếu ấy thấy mình có lỗi thì ấy hãy lo mà chuộc lỗi đi nhé! Để tớ gợi ý cho ấy một cách chuộc lỗi nè: Hãy giúp cho cả tớ và ấy luôn vui vẻ và học tốt hơn chẳng hạn. Lá thư của tớ đến đây là hết rồi, hồi âm nhá.”
Phù! Tớ vừa làm xong chuyện gì ý nhỉ? Đầu óc sao cứ quay quay, chẳng hiểu mình vừa viết gì, như thế nào nữa… Đầu đang bị “lung lay” thì …chíuuu! Một lá thư “rớt rơi” trên bàn tớ và chủ nhân của nó không quên kèm theo một ánh mắt…trời đánh. Nhíu mắt với tớ một cái mới sợ chứ, thái độ gì đây. Đã thế tớ không đọc nữa, mà để… về nhà đọc. Hồi hộp!
Về đến nhà rồi, mở thư ra nào…
“Năm đại cát đại lợi, tháng may mắn, ngày tốt lành và …tốt lành hơn nữa khi được đọc thư của ấy. Tớ mừng quá khi ấy đã giúp tớ bày tỏ tâm tư và nguyện vọng của mình, tớ không còn mong muốn gì hơn là được…chuộc lỗi với ấy, mong ấy hãy mở lòng thật to và đón nhận nhé!!!”
Hic, hic, xúc động, vui mừng, hạnh phúc. Vậy là từ giờ mình được ăn ngon ngủ kỹ rồi sao? Trái tim bé nhỏ được trở về với nhịp đập “thuở ban sơ” rồi sao?...
Vậy là thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không báo trước cho tớ và bạn ấy gì cả. Ngoảnh mặt nhìn lại thì chao ôi, đã hết một năm học rồi sao? Mình được gì trong năm học vừa qua nhỉ? Hai đứa bắt đầu ngồi “tính toán”, xem nào, 2 cái bằng giỏi này; 2 cái miệng “rộng” hơn vì cười nhiều và “tranh luận” cũng nhiều này; bố mẹ thì phấn khởi vì con mình tiến bộ này; bạn bè thì “ngưỡng mộ” khỏi phải nói…Ai cha, thu hoạch cũng khá nhỉ!!!
Zeee! Hai đứa tiếp tục phát huy nha!
Phương Lan