Em ngốc thật anh ơi, nhiều năm trôi qua em vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Những lúc em quên anh "sạch sành sanh" thì bất ngờ anh đến với em nói những lời đường mật. Có phải anh muốn em không thể thoát khỏi lọ đường ngọt ngào nhưng vô cùng cay đắng đó chăng?
Ngày hôm qua, đầu tháng 9, anh đến nhà em và liên tục bấm chuông. Lúc đó em rất bực, khi bước ra cửa, em giống như bị ai đó dán dính vào tường và không tin rằng anh đến tìm em, bởi em nghe nói anh đã đi du học Pháp vào 5 tháng sau đó.
Em mở cửa với đôi mắt sắp rớt mưa, em cười và hỏi: ''Sao anh lại tìm em, anh đã về rồi cơ à?''. Anh trả lời: ''Anh thích tìm ai thì tìm mà em không muốn cho anh về hả, gấu mập?''. Nghe những lời nói đó, em cảm giác như có ai nâng mình đi vậy. Em không muốn nghe nữa, xin anh đó.
Anh hẹn em đi cà phê, tối hôm ấy em vẫn tới nhưng đã dặn với lòng phải kìm nén quá khứ em đã chịu tổn thương.Tới đó, anh kéo ghế mời em vào còn cầm tay em hỏi: ''Chắc em và anh có duyên?". Em im lặng không nói gì, lúc về nhà, em đã chạy một mạch về phòng và khóc to để nhẹ lòng.

Khi em thực sự muốn quên anh thì anh lại trở về, khiến cuộc sống của em xáo trộn. Làm ơn hãy đi đi, đừng níu kéo gì nữa. Sau đó, anh nhắn tin và gọi điện cho em rất nhiều nhưng em đã quyết định sẽ chặn số điện thoại của anh. Và từ đó chúng ta không gặp lại nhau nữa và em cũng dần quên đi anh, quên đi sự nhẹ nhàng, những lời "mật ngọt chết ruồi" của anh.
Em dần trở lại cuộc sống mới, cuộc sống không có ai bên mình. Điều cuối cùng em chỉ muốn nhắn anh rằng: "Hãy buông tha em, đừng tìm em nữa. Em cũng đã buông lâu rồi anh ạ, bây giờ em nên tìm một ai đó để ở bên. Cám ơn anh đã cho em những thăng trầm trong tình yêu, để em biết thế nào là đúng sai.
Một khi đã buông hay xóa hết và em không thể nhớ lại nữa. Làm ơn hãy buông tha cho em, hãy đi tìm người anh yêu đi.