Càng lớn, con người ta càng khôn ngoan, càng tỉnh táo, ráo hoảnh. Nhiều khi cảm thấy đến với nhau không phải vì yêu nhau, mà chỉ vì thấy nhau phù hợp. Nhiều khi cảm thấy người nọ nói yêu mình, chỉ vì trong cái list những đặc điểm họ cần ở người yêu của họ, mình có nhiều hơn cô kia một cái gạch đầu dòng. Nhiều khi thấy tình cảm yêu thương dành cho nhau, nhạt nhẽo như mua một con cá trong phiên chợ chiều. Họ chọn mình vì mình tươi hơn, ngon hơn. Nhưng nếu người bán bảo phải đợi 10,15 phút để đánh vảy cho mình, có khi người ta sẽ quay ngay sang chọn một cô cá đã sẵn sàng bên cạnh.
Lớn lên, ai cũng sợ mình đau, sợ mình tổn thương. Ai cũng muốn chắc chắn sẽ nhận về rồi mới chiu bỏ vốn liếng. Người ta không nói "anh yêu em" mà nói "nếu anh yêu em thì sao?". Người ta không nắm tay mình bảo "em đừng đi" mà gọi điện "em đi thật ư?". Người ta không trưng hết cả trái tim mình như cái cách Trịnh Vy yêu Trần Hiếu Chính mà tỉnh táo cân nhắc. Hôm nay, mình đưa cho người ta bao nhiêu tình cảm, ngày mai người ta trả lại mình bao nhiêu? Mình mua cho người ta liều thuốc cảm, người ta mang trả lại mình bát cháo hành?
![]() |
Mọi thứ đều có thể tạm bợ, duy tình cảm là không. Ảnh minh họa: Internet. |
Nhiều khi, mình ngẩn ngơ nghĩ về những bức thư tình dấu năm này qua năm khác trong cuốn sổ tập toán không dám gửi, cho đến khi mình vô tình đọc được, hơn là những tin nhắn mỗi đêm rằng anh chẳng ngủ được vì nhớ em. Nhiều khi mình nghĩ về tháng ngày còn là sinh viên, chàng trai đứng đợi dưới ô cửa sổ phòng trọ, chuyển một gói xôi cho mình thức khuya ôn thi, rồi lại len lén trèo hàng rào trở về. Chó sủa rầm rĩ nhưng vui hơn khi người hôm qua chuyển phát nhanh 1 hộp sô cô la to đến nhà. Nhiều khi mình nhớ người đội mưa mượn một chiếc xe wave chở mình đi vòng vèo hồ Gươm rồi hồ Tây, cứ lặng im bên nhau mà sao tình cảm nghe chân thành đến thế, hơn là người lái một chiếc xe đến bấm còi tin tin nói những lời sáo rỗng trước cửa nhà. Dù, những thứ trong veo đầu đời đó, chưa hẳn đã là yêu...
Tuổi tác không phải là nguyên nhân khiến ta dè chừng, hay khó yêu 1 người. Mà nhiều khi, thững tháng năm gió sương trong cuộc đời dạy ta không dễ tin những lời hứa hẹn nữa, đôi mắt đã qua nhiều lần trong đục không dễ dàng rơi lệ nữa, đôi tai nghe quá nhiều điều ồn ã nên không dễ tin tiếng thật lòng nữa...
Phải vì thế không nên giờ mới khó yêu đến thế, đâu như hồi 18?
Thà tiếp tục một mình nhìn cả thế giới yêu nhau, nếu mình không phải là một nửa duy nhất đáng trân trọng và yêu thương của người đó, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận là 1 cô gái "cũng được" để đi bên cạnh cuộc đời một người. Mọi thứ đều có thể tạm bợ, duy tình cảm là không. Đó vẫn luôn là nguyên tắc yêu đương xưa nay của mình!
Và, may mà, mình vẫn còn vài năm nữa, để yêu
Lại là một valentine FA, nhưng hạnh phúc.
Jade Phan
I-Share là chuyên mục để teen nói lên quan điểm của mình về bất cứ vấn đề đang diễn ra xung quanh bạn hay đơn giản là chia sẻ những tâm sự của mình. Đừng ngần ngại viết ngay cho chúng tớ nhé! |