Tôi vẫn nhớ mùa hè năm ấy, mùa phượng rơi đỏ rực, mùa ve kêu inh ỏi khắp sân trường. Lũ con gái chúng tôi túm tụm lại bàn về những dự tính tương lai, về ước mơ vào cổng trường đại học đã ấp ủ bấy lâu. Mấy cậu con trai thì tranh thủ rủ nhau ra quán bi-a hoặc quán game gần trường làm vài trận quyết chiến.
Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn là một cô nữ sinh đầu óc ngây ngô, chỉ quan tâm đến việc điểm số và thi cử, thậm chí còn tự đưa mình vào trầm cảm vì những áp lực không đâu, mà quên mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thời học sinh đang từng khắc trôi qua.
Đã bảy năm trôi qua rồi, giờ đến khuôn mặt "cậu ấy" ra sao tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, lúc học đại học tôi vẫn liên lạc với bạn cấp 3, nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy khá ít nói. Tôi còn nhớ hình ảnh cậu ấy ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới, mái tóc bị gió thổi hơi rối, khuôn mặt khẽ mỉm cười.
Tôi đã thế - đã âm thầm thích, âm thầm quan sát, âm thầm kỳ vọng vào một tình cảm mơ hồ đến thế. Thậm chí đến cả nói chuyện với cậu ấy tôi cũng không dám nói. Nếu bây giờ cho tôi quay ngược lại thời gian, nhất định tôi sẽ đến để hỏi rằng: "Cậu đang nghĩ gì vậy?". Chỉ tiếc là tôi năm 18 tuổi không có được dũng khí như vậy. Tôi đem cả cậu ấy vào trong giấc mơ cho đến năm thứ hai đại học, tôi không thể thích nổi một ai.

Tôi vẫn mong mình có thể quay trở lại tôi của năm 18 tuổi để nói 1 câu rằng: "Tớ thích cậu, thích rất nhiều".
Cậu ấy dường như có sức hút kỳ lạ, đến cả đứa bạn thân của tôi cũng thích cậu ấy, nhỏ bạn thân kể hết cho tôi, còn tôi chỉ im lặng, không dám thú nhận tình cảm của mình. Tôi tình cờ phát hiện ra cậu ấy có những sở thích giống tôi: như là đọc Co-nan này, nghe nhạc US-UK này. Vvào thời điểm của chúng tôi, những bài hát của The Beatles, Boyzone or Westlife thực sự rất cuốn hút, đó là thứ âm nhạc thực sự đáng thưởng thức. Vì vậy mà tôi bất chợt nghĩ rằng chúng tôi có mối liên hệ rất thân thiết.
Sau khi thi đại học, cậu ấy vội vã ra đi. Tôi hoàn toàn không có cách thức liên lạc với cậu ấy, và tiếp tục chôn dấu mối tình đầu ấy suốt những năm tháng sinh viên. Đến giờ khi nhớ lại những năm tháng đã qua, tôi vẫn có chút tiếc nuối, dù rằng tình cảm của tôi đã không còn như trước, tôi vẫn mong mình có thể quay trở lại tôi của năm 18 tuổi để nói 1 câu rằng: "Tớ thích cậu, thích rất nhiều".