Trong đám tang của một người anh, tôi nghe vợ anh nói như thế này: “Thôi, anh đi rồi, khỏe cho anh mà cũng khỏe cho tôi. Ba năm qua tôi đã quá khổ sở”. Tôi giận chị lắm. Không phải chỉ vì câu nói, mà là vì tất cả những gì đã nhìn thấy trước đó. Tôi thấy chị tức giận đập bể chén khi anh không chịu ăn. Tôi thấy chị cằn nhằn khi anh rên rỉ vì đau đớn. Tôi thấy chị giận dỗi khi anh bị bệnh nằm đó khiến chị không thể đi đâu cả, phải ở bên cạnh chăm nom. Tôi nghĩ chị quá ích kỷ, không yêu thương chồng mình, nói ra những lời thật tàn nhẫn. Năm ấy, tôi 17 tuổi. Tin vào tình yêu mãi mãi. Tin rằng vì người mình yêu, ta có thể làm bất cứ điều gì. Tin rằng chỉ cần còn được nhìn thấy người mình yêu, cho dù họ nằm đó và thở bằng ống oxy có giá 1 triệu đồng/ ngày, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chỉ cần sống như thế, mỗi ngày trôi qua đều có thể mỉm cười.
![]() |
Cuộc sống buộc bạn phải chấp nhận để lớn lên. |
Bây giờ, tôi thay đổi. Vẫn tin rằng có tình yêu mãi mãi, có những người ở bên cạnh người họ yêu dù bất kỳ điều gì xảy ra, chấp nhận bất cứ cái giá nào chỉ cần vẫn được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Điều đó chẳng những cao quý, mà còn là phép thần kỳ. Nhưng tôi hiểu cho những người còn lại, những người nghĩ rằng mình không thể kẹt lại trong tấn bi kịch nào đó, muốn được vượt lên, trở về cuộc sống bình thường và được hưởng hạnh phúc. Điều ấy nghe chừng quá đau đớn, nhưng suy cho cùng, không thể trách một ai đó nếu họ muốn sống tốt hơn, phải vậy không? Ta có thể phán xét họ không, có thể nói rằng tôi sẽ làm tốt hơn không, khi chưa từng một giây phút phải ở vào hoàn cảnh của họ?
Tôi kể bạn nghe về bộ phim “The Beach” do Leonardo Dicaprio đóng vai chính. Phim kể về một cộng đồng những người trẻ tuổi, đam mê tự do, sống phóng khoáng, tìm được tấm bản đồ bí mật dẫn đến một hòn đảo thiên đường nằm cách xa bờ biển Thái Lan. Ở đó, họ sống quây quần cùng nhau, săn bắt hái lượm đánh cá. Còn lại thời gian thì rong chơi. Một ngày nọ, hai người đàn ông bị cá mập tấn công. Một người chết ngay lập tức và được an táng bởi cộng đồng. Tất cả mọi người đều khóc thương cho anh, chôn cất anh trong nước mắt, trao cho anh những lời tử tế cuối cùng. Người còn lại, bị cắn đến lộ xương, nhưng vẫn sống sót. Rủi ro thay, đó không phải là vận may của anh. Vì đây là thế giới biệt lập, mọi người không thể liều mình gọi cấp cứu đến vì sợ tiết lộ bí mật. Nhưng cũng không thể đưa anh vào đất liền trong tình trạng ấy vì không đủ điều kiện. Thế là anh nằm đó, rên la đau đớn trong nhiều ngày liền. Không khí vô cùng nặng nề. Sau cùng, mọi người không thể chịu nổi nữa và đồng lòng đem vứt anh ra một cái lều biệt lập trong rừng, chờ chết.
“Bạn thấy đấy, tôi đoán rằng sau khi bị cá mập tấn công, hay trong bất kỳ tấn bi kịch nào khác, điều quan trọng là chúng ta bị cắn và chết đi, lúc đó sẽ có một tang lễ, ai đó lên phát biểu, mọi người đều khóc và nói rằng ta đã từng là một người tốt như thế nào; hoặc là: bạn phải hồi phục để mọi người có thể quên đi tấn bi kịch đó. Việc bạn bị kẹt lại chính giữa thực sự làm mọi người bực mình”. Bạn sẽ nghĩ đây là kiểu lý lẽ gì, những con người ấy không bằng loài thú. Nhưng suy nghĩ lại đi, việc bị mắc kẹt của chúng ta có thể làm người khác trở nên như thế nào?
![]() |
Hãy luôn biết chấp nhận với những gì mình có để cuộc sống bạn tươi đẹp hơn. |
Trong một bộ phim khác, “Alice in Cheongdamdong”, cô nàng Han Se Kyung và người yêu ban đầu vì sao phải khổ sở đến như thế? Vì mẹ của anh ấy bị một căn bệnh nan y rất hiếm gặp, bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào đấy. Người mẹ nằm đó, đau đớn, nhưng đứa con ở bên ngoài cũng khổ sở cùng cực. Vì tiền chữa bệnh mà sống không ra sống, bị người khác coi thường, phải làm chuyện phạm pháp.
Tôi còn biết rất nhiều câu chuyện mà những nhân vật bên trong, tấn bi kịch kéo dài đến mức mỗi ngày trôi qua là một ngày rơi biết bao nước mắt vì chịu đựng. Một người mắc kẹt, vài người không thể để mặc họ và bước qua. Tất cả cùng ở lại và ngoắc ngoải chờ đợi một phép màu. Nhưng nhiều khi sự hồi phục là ước mơ xa vời quá, thế nên dù không nói ra, sự lựa chọn còn lại chỉ còn có thể là cái chết. Lý lẽ đau lòng ấy, suy cho cùng chính là cuộc đời, chỉ còn cách chấp nhận thôi! Bạn có thể nói rằng mình khác, mình không như thế, mình có thể chịu đựng hoàn cảnh ấy. Nếu thế thì tốt quá, bạn có thể tuyệt vời đến thế nào cũng được, vì vấn đề không phải ở đó.
Vấn đề nằm ở chỗ, bạn phải chấp nhận lý lẽ ấy để có thể đối diện với nó, khi bạn là người đang mắc kẹt. Thứ nhất, để bạn không oán trách, không giận hờn, không căm thù. Thứ hai, để bạn biết cách tồn tại giữa cuộc đời. “Một là hồi phục, hai là chết. Việc bạn cứ bị mắc kẹt sẽ chỉ khiến những người xung quanh dần dần quên mất họ đã từng yêu bạn nhiều như thế nào”. Điều này đúng không chỉ trong trường hợp sống hay chết, nó đúng ngay cả khi bạn đang rớt vào cái hố nào đấy của cuộc đời, rên rỉ khóc thương. Cũng như trong bộ phim “The journey to the West”, đừng bao giờ hỏi như Tôn Ngộ Không: “Ngay lúc ngươi đau đớn như thế này, thì Phật tổ của ngươi đâu?”. Phật tổ xuất hiện chỉ là hình ảnh ẩn dụ cho việc bạn đã có thể đắc nhân tâm, là khi bạn có thể chấp nhận tất cả những mặt trái của cuộc đời, đối diện với nó mà lòng không hận thù, chỉ bao dung chấp nhận.
Theo 2!
Đừng ngần ngại chia sẻ những câu chuyện của bạn tại mục Ishare của iOne để nhận được những chia sẻ, giải pháp từ chuyên gia và độc giả. Bài viết các bạn gõ tiếng Việt có dấu, gửi về địa chỉ email: tamsuione@gmail.com