Mùa thu Anh quốc bắt đầu từ khoảng 21/9. Nhiệt độ thấp dần như mùa đông ở xứ mình, người dân nơi đây đã phải bận áo khoác và quàng khăn ấm. Ngày ngắn dần lại, bình minh lúc hơn 7h và hoàng hôn lúc chừng 4h chiều.
Mùa thu đọng lại trong tôi với những ngày mù mịt mùng, tiếng Việt gọi là sương mù, nhưng cá nhân tôi thấy mù nhiều hơn sương.
Sương trong tâm tưởng của tôi là nước đọng lại thành giọt, bám đầy trên cỏ cây. Nhưng ở đây là mù, mây mù tạo thành lớp trắng đục phủ từ mặt đất lên trời cao, mà thật sự cũng không phân biệt được đâu là trời nữa. Giơ tay ra không có nước đọng lại mà chỉ cảm nhận được chút mát lạnh mà thôi.
Không có một khoảng không giữa trời và đất, chỉ có một thứ màu trắng đục hòa quyện bước chân người đi, trùm lên tất cả. Và trong mù mây đó hiện lên đôi khi là một tàn cây, đôi khi là lấm chấm những quả thanh lương trà đỏ ối, đôi khi là cái ống khói, đôi khi là một bóng người hiện ra chốc lát rồi lại biến mất vào trong biển mù đặc quánh đó.
Tôi đi trong mây mù đó, cảm giác được cái gì đó như là nước nhưng lại không phải là nước vì có thành dòng, thành giọt đâu. Đó là mây, mây trĩu nước vương qua mái tóc, vờn qua làn da mát rượi. Cảm giác mát rượi của hơi nước đọng lại rất thân thương, rất ngọt, thật khác với sự giá buốt của gió.
Tôi ngập thân mình, chìm trong mây mù và tôi phân vân với cái gọi là "Xứ sương mù" mà người ta vẫn dành cho đất nước Anh xinh đẹp. Tôi muốn cất chữ "sương" và giữ chữ "mù", rồi cho thêm mây.
Cảm giác chìm nghỉm trong mây mù thật tuyệt. Và càng tuyệt hơn khi nhớ về những trang văn chương đã đọc về nước Anh. Những cảnh vật trong sách nay hiện hữu trong mắt và cả các giác quan vừa choáng ngợp vừa dịu dàng đón nhận.
![]() |
Những vàng mơ, vàng tươi, vàng nâu tươi thắm đã vào sâu trong đáy mắt… |
Thu gắn với lá đổi màu. Nơi đây lá vàng, màu vàng nhiều hơn tất cả. Những sắc màu khác như chìm khuất sau màu vàng mênh mang bao phủ khắp nơi, màu vàng lá chuyển màu, vàng chanh, vàng như màu quả thị trong truyện Tấm Cám, vàng như ánh mặt trời thu chói chang quê mẹ, vàng như sắc lúa chín, vàng như màu rơm…
Có một lần dạo chơi ở công viên, nơi lá đang vàng rực trên cây, rụng xuống cũng vàng thắm mặt đất, tôi thấy một cô gái người Anh tóc vàng chạy tập thể dục trong chiều thu nắng ánh lên màu bạc pha chút ánh vàng. Mái tóc vàng óng mượt của cô như được bao phủ lung linh bởi nắng đó, bởi ánh vàng của lá thu đó.
Tôi sững sờ. Chao ôi đẹp quá! Vàng thu, vàng nắng, vàng mái tóc người con gái đi qua công viên, tôi không kịp chỉnh khuôn hình máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó, lòng xốn xang tiếc ngẩn ngơ.
Cuộc đời là một hành trình. Đúng thế, tôi đã đến London, đến nước Anh trong hành trình cuộc đời mình. Tôi đã bồng bềnh trong những ngày thu mây mù biến đất trời, vạn vật thành ảo ảnh. Tôi đã bay bổng trong mây mù mát rượi, tôi đã uống ngọt ngào mây mù vào tâm can đó. Những vàng mơ, vàng tươi, vàng nâu tươi thắm đã vào sâu trong đáy mắt…
Tôi yêu biết mấy thu nơi đây, không biết có phải quá yêu hay không mà thi thoảng nhìn lá bay bay chao nghiêng qua cửa sổ đã lo sợ mơ hồ về một ngày nào đó khi phải rời xa, để cất bước tới một miền đất khác trong hành trình dài đằng đẵng của mình... đã thấy rưng rưng trong lòng.