Không hiểu sao lúc đó tôi lại bị thu hút bởi Hobi (J-Hope) - một anh chàng mặc áo đen viền trắng đang lắc mông cover vài bài hát của các nhóm nhạc nữ cùng 2 anh chàng khác. Rồi tôi bắt đầu thích anh theo một cách đặc biệt và dành hẳn một tuần để "điều tra" về anh và cả BTS. Hobi và tôi có chung nhiều sở thích nên thành ra với tôi anh đặc biệt lắm. Cũng không biết từ lúc nào tôi đã bị mê mẩn, mê mẩn chàng trai mang tên "Hy Vọng" cho đến giờ đã là 1 năm 6 tháng - quá dài với thể loại hay chán như tôi.
Màn phô diễn kỹ năng của dancer chính trong BTS.
Tôi thích anh ở nhiều điểm lắm. Thích anh không phải vì anh quá đẹp trai hay gì cả mà là vì nụ cười luôn nở trên môi của anh. Thích anh vì cái tính cách "không sợ trời đất, ngoài ra sợ tất" nhưng lại lạc quan và vui vẻ. Thích anh vì anh không ngại hình tượng, bất chấp "phá vỡ" nó để thể hiện những biểu cảm thật và không kém phần "sinh động" của mình. Thích những khi anh không màng đến việc che giấu cảm xúc, bật khóc trước mặt các thành viên trong nhóm, ARMY và cả máy quay.
Thích những khi anh bày trò chọc cười mọi người, dù hành động đó có "lố" và "mất hình tượng" đến cỡ nào thì anh vẫn làm. Thích những khi anh chống lại những trò đùa của hội maknae một cách yếu ớt mà không nổi giận hay la mắng họ. Tôi thích lúc anh ngủ, gương mặt "đa cảm xúc" bình yên đến lạ thường. Tôi thích lúc anh nhảy, cơ thể dẻo dai chuyển động theo từng nhịp điệu của bài hát. Tôi thích tất cả về anh, bởi vì anh là Jung Ho Seok!
Giật mình thảng thốt chỉ vì con chuồn chuồn.
Phản ứng khiếp đảm như nhìn thấy yêu ma quỷ quái của Hobi. Anh chàng mà không đi đóng phim cũng phí.
Nói thật lòng, lúc trước cũng nhiều lúc tôi cảm thấy xấu hổ thay vì những hành động gây cười "quá lố" của Hobi. Nhưng giờ thì không còn nữa vì tôi biết anh ấy đã vứt bỏ cái gọi là "hình tượng" để làm người khác vui vẻ, đó là một điều đáng quý.
Tôi biết ơn BTS và Hobi nhiều lắm. Nhờ họ mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì họ thật sự rất tốt bụng và ấm áp, họ xem ARMY chính là bạn gái, là người trong gia đình và luôn hết lòng chăm sóc, chỉ dạy, cổ vũ và khích lệ mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn.
Tôi từng có một khoảng thời gian khó khăn mà tôi nghĩ các fan mới đều giống tôi. Đó là cảm giác muốn từ bỏ.
Đó là khi tôi thích BTS được 8 tháng và cũng là lúc họ đang nghỉ ngơi sau đợt comeback. Do không có gì để xem nên tôi đâm ra chán nản, muốn từ bỏ họ, tôi lại là kiểu người thiếu kiên nhẫn nên lại càng không muốn mất thời gian cho việc chờ đợi họ trở lại.
Nhưng thử nghĩ xem làm sao mà tôi có thể bỏ chàng trai tài năng tràn đầy hy vọng như Hobi và 7 thiếu niên chống đạn siêu "lầy" và "nhây" như BTS chứ.
Thế là tôi buông bỏ ý định đó và nảy ra một ý tưởng khác là "khám phá thế giới Kpop" rộng lớn này.
Tôi tìm hiểu các nhóm nhạc khác để giết thời gian khi BTS nghỉ ngơi, và cũng nhờ đó mà biết được rằng: Thế giới Kpop này có rất nhiều điều thú vị. Mọi người ở đây cũng rất tài năng, nhưng cũng có những trường hợp bất tài mà vẫn nổi tiếng. Và quan trọng hơn hết đó là: Sau tất cả, BTS vẫn là ngôi nhà tốt nhất dành cho tôi…
Cuối cùng, tôi thật sự từng rất rất buồn vì J-Hope.
"Hobi thật sự rất tài năng. Anh ấy có thể hát, rap, nhảy, beatbox, chơi nhạc cụ và có cả kinh nghiệm biểu diễn, vậy thì tại sao một nhân tố hoàn chỉnh như anh lại không được chú ý đến mà còn hay bị ghét?" - Đây là câu hỏi mà tôi thường hay hỏi mình lúc mới thích BTS. Sau này tôi đã tìm cho mình câu trả lời hợp lý.
Đó chính là vì con người khó mà được lòng tất cả. Giỏi quá cũng ghét, bình thường quá cũng ghét mà tệ quá cũng ghét luôn. Vì thế tôi không nên trông chờ quá nhiều về điều này nữa. BTS từng nói "điều gì cũng cần phải có thời gian", thế nên tôi sẽ không bao giờ buồn nữa. Chỉ cần chăm chỉ ủng hộ idol của mình và chờ đợi những thành công tiếp theo của họ thôi.
Lâm Mẫn Kỳ (army94line@yahoo.com)
Mỗi tuần, iOne chọn ra một bài xuất sắc nhất trong số các bài đã đăng để tặng quà (hoặc nhuận bút). Gửi bài tại đây (Đầu bài đề: "Fan share". Đừng quên ghi địa chỉ mail, SDT để chúng tớ liên lạc nếu cần nhé!). |