'Chỉ khi nào khán giả ý thức được mình là "thượng đế" thì chất lượng nghệ thuật nước nhà mới có thể nâng tầm lên được'.
Tại sao cứ mỗi mùa sen nở ở Hà Nội , nhiều người lại đua nhau cởi đồ, thậm chí khỏa thân để chụp ảnh?
Không chỉ là vùng đất của hồi ức, Edo Wonderland còn là nơi tổ chức các buổi trình diễn văn hóa đặc sắc của Nhật Bản đến du khách.
Thay vì ngồi than khóc cho cải lương, những người trong cuộc cần vực dậy loại hình nghệ thuật này.
Mình là một người khá cầu tiến trong công việc, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên.
Công ty Budsies (Mỹ) đã "biến" những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ em thành thú nhồi bông đáng yêu. Mỗi sản phẩm có giá khoảng 200 USD.
Bắt đầu từ những bức tranh miễn phí tô điểm cho ngôi làng nhỏ, bà Agnes (Cộng hòa Séc) thành nghệ sĩ nổi tiếng khắp đất nước.
Nhiều chi tiết điêu khắc trong đền Hoysaleswara được mài bóng, có độ đồng đều ấn tượng khiến nhiều chuyên gia cho rằng đó là sản phẩm của máy tiện.
Phủ Nội Vụ gắn với nhiều giai đoạn lịch sử của triều Nguyễn và những bí ẩn về hầm vàng của vua Minh Mạng.
Quan niệm của em trong tình yêu đơn giản như con người của em, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là đủ.
Em hy vọng được ở bên anh - người đàn ông của em cả ngày đông lẫn gió tuyết, dù bụi mù lẫn ô nhiễm ở Sài Gòn.
Không phải là nơi xuất xứ nhưng Sài Gòn là thành phố chứng kiến bao thăng trầm của loại hình kịch hát có nguồn gốc từ Nam Bộ.
Vì sao cải lương bị cho là chậm, tẻ nhạt, dài lê thê (một vở cải lương kinh điển dài hai tiếng rưỡi) để cho mọi người xa lánh?
Ngay cả những nam thanh niên lực lưỡng cũng không dám có hành động tương tự như người đẹp.
Bức tranh nổi tiếng "Tiếng Thét" được nhiều du khách tới ngắm nhất tại Phòng Trưng bày Quốc gia Na Uy.
"Con sẽ làm gì nếu có 10 triệu trong tay?" là cách thú vị bắt đầu cuộc trò chuyện, thay vì dùng câu hỏi không có tính gợi mở.
Tôi không bao giờ áp đặt tư tưởng của mình lên người khác và mong mọi người cũng vậy.
Để chuẩn bị cho Tết, hơn 100 cây bưởi nhà ông Giáp đã được gắn hàng vạn trái cam, chanh, quýt, quất...rực màu, căng mọng.
Ở trại hè, sau khi vẽ lên mặt học sinh, Russell Powell thường nguệch ngoạc vài nét lên tay mình, từ đó sáng tạo nên cách vẽ độc đáo.
Cuối năm, một người bạn đã không liên hệ gì mấy năm liền bỗng nhiên nhắn tin hỏi Tũn: