Hà Nội ngày ấy, trời thật trong xanh và quang đãng, mọi thứ trong mắt tôi đều mang một màu hồng. Màu của sự yêu thương, hạnh phúc và cả sự ấm áp nữa. Bởi lúc ấy bên cạnh tôi có một người luôn sẵn sàng nắm lấy tay tôi để cùng tạo ra một thế giới toàn màu hồng - thế giới mang màu hạnh phúc.
Lúc đầu anh đến bên tôi như một cơn gió. À không, mà nó là một cơn lốc, cơn lốc mang theo cả sự ấm áp đầy trìu mến. Tim tôi cứ như loạn nhịp cả lên và lúc nào tôi cũng bị cơn lốc ấy cuốn theo. Phải đến tận 6 tháng tìm hiểu tôi và anh mới đến bên nhau. Anh thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác, hễ tôi nói cần gì là anh đều đáp ứng. Nhưng tôi hiểu công việc của anh mệt mỏi lắm nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở anh cả.
Anh là một cầu thủ - một công việc luôn đòi hỏi nhiều thể lực, chịu khó và cả sự bình tĩnh. Còn tôi là sinh viên năm nhất trường Báo chí. Chúng tôi khác quê, làm việc và học tập ở 2 tỉnh cách xa nhau. Thế nên chúng tôi hiếm khi được gặp nhau lắm. Bởi những lúc anh lên công tác ở Hà Nội thì lại đúng dịp tôi về quê. Cả năm tôi và anh chỉ gặp nhau được vài lần, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp nhau anh trêu và tra hỏi tôi: "Sao gầy thế? Tăng cân gì không? Có chỗ nào không khỏe không? Ăn uống có đầy đủ không? Sao mãi mà chả cao lên vậy?"... Lời nói và nụ cười lúc ấy làm tôi vui và hạnh phúc lắm.
Hàng ngày khi không gặp nhau, đêm nào anh cũng gọi hỏi thăm và quan tâm tôi. Ban ngày, tôi thì đi học còn anh lại có những buổi tập. Vậy nên chúng tôi chỉ có buổi tối để chuyện trò. Thế nhưng có hôm anh cũng làm việc cả buổi tối, vậy là hôm đó anh chỉ tiện gọi nhắc tôi ngủ sớm. Đôi khi, lúc tôi say giấc thì anh chỉ mới kết thúc trận đấu và trở về nơi nghỉ.
Lúc tôi buồn, anh luôn biết cách an ủi và khiến tôi vui trở lại. Đến khi anh buồn tôi lại cứ như một đứa trẻ, ngoài ở bên cạnh anh ra thì chẳng biết làm thế nào để anh vui. Anh chưa bao giờ nói với tôi anh đang buồn hay mệt mỏi cả, tôi biết anh sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Anh luôn cười rồi bảo: "Ngốc à! Có em bên anh là đủ rồi". Anh làm tôi rưng rưng sao ấy, lúc nào anh cũng chỉ giỏi đem lại niềm vui cho người khác còn những gì đau buồn thì giữ cho riêng mình.
Ánh nắng của em à! Ngoài kia giông bão quá thì về với em nhé. Về đây, có một con ngốc luôn chờ anh. Dù cả thế giới bỏ mặc anh thì vẫn luôn tồn tại một người duy nhất đứng ở bên anh, chính là em!
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
Ngân Ruby
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây