Người không thể quên là cuộc thi để độc giả chia sẻ câu chuyện có thật về một người đặc biệt bạn từng yêu, từng ghét… hoặc một người quan trọng, góp phần định hình nên bạn của ngày hôm nay. Một người bạn sẽ không quên suốt cuộc đời này.

Hân hạnh đồng hành
Người bạn thuở ấu thơ tuyệt vời của tôi
Từ ngày quen cô bé ấy, cuộc sống của tôi vui vẻ, rộn rã tiếng nô đùa. Chúng tôi chia sẻ mọi khoảnh khắc, chơi nhảy dây, thả diều, đuổi bắt...
Giữa những thanh âm muôn màu về tình bạn, tôi vẫn khắc ghi nốt nhạc tươi đẹp về một người bạn thời thơ ấu - cô gái với hai bím tóc thắt nơ xinh xắn. Chỉ cần dừng chân chốc lát và ngoảnh đầu nhìn lại, ký ức ấy lại hiện ra như những thước phim. Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn là những đứa nhóc ngô nghê, khi cả hai chưa biết gì về thế giới mới mẻ lạ lẫm ngoài kia. Tôi lúc nào cũng rụt rè, lo sợ và khép mình trong lớp còn cô bé ấy luôn tươi vui như ai đó có được que kem mát lành giữa nắng hè oi ả.
Ngày ấy khi tôi bị các bạn học trong trường bắt nạt, không ai có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và bầu trời tăm tối trong tôi, cô bé ấy lại khác. Tựa như ngôi sao nhỏ lấp lánh thắp sáng bóng đêm mù mịt trong tôi, cô bé ấy đến bên nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy này và nói "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu". Cô ấy chính là người đầu tiên và duy nhất. Hình ảnh đó rực rỡ như một phép màu mà suốt đời này tôi sẽ khắc ghi.
Từ ngày có cô bé ấy bên cạnh, cuộc sống của tôi vui vẻ và rộn rã tiếng nô đùa. Chúng tôi chia sẻ mọi khoảnh khắc, chơi nhảy dây, thả diều, lò cò đuổi bắt, những lần trốn mẹ đi câu cá bờ sông, tắm mưa... Cả khi tôi nghịch ngợm trèo tường bị ngã, máu chảy khắp đầu gối, cô ấy vừa khóc nức nở vừa cõng tôi về nhà. Nhớ lại những ký ức ấy tôi thấy lòng mình bình yên lạ, bất giác trên môi nở nụ cười. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể bảo vệ cô gái trân quý ấy khi bị những anh lớp trên trêu chọc, đùa cợt, chỉ vì sự hèn nhát run sợ của tôi.
Tôi ghét bản thân mình, cô ấy là người bạn thân tuyệt vời nhất nhưng tôi không xứng đáng với tình bạn này. Ước rằng nếu có thể quay ngược thời gian, nhất định tôi sẽ dũng cảm, nhất định tôi sẽ che chở giống như ngày đó cô ấy đã từng. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có cơ hội để làm điều ấy, gia đình cô bé đã rời đi nơi khác ít lâu sau đó để lại tôi với tận cùng trống trải, hụt hẫng và niềm nuối tiếc vô bờ.
Cho dù thế nào, tôi cũng biết ơn và cảm thấy may mắn khi đã gặp được cô gái ấy - người đã để lại vô vàn khoảnh khắc hạnh phúc trong tôi. Dẫu những tháng ngày bên nhau đã trở thành kỷ niệm, tôi vẫn luôn yêu quý và trân trọng mọi ký ức mọi phút giây thuộc về thiên thần nhỏ bé, người bạn tuyệt vời ấy của tôi.
Lê Anh
0
Vote
Bình luận