Cả tháng nay tôi bị stress nặng nề, đi trên đường mà cứ như người mất hồn, cứ theo quán tính hòa vào dòng người theo thói quen hàng ngày mà đi, cũng chẳng để ý xung quanh như nào vì bận mải suy nghĩ. Ngày nào tôi cũng nghĩ, nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, cảm giác bế tắc thật là đáng sợ.
Ngày hôm qua, cũng là một ngày như thế, buổi chiều tối tôi từ công ty về, chờ đèn đỏ và vẫn thẫn thờ. Rồi suy nghĩ ấy bị cắt ngang, bị tạm gián đoạn vì ông cụ đi ngang qua đèn đỏ. Dáng người ông khắc khổ, bước đi lật đật, liêu xiêu, một tay cầm nón, tay kia cầm mấy quả vải.
Đèn xanh lâu rồi mà tôi cứ nhìn theo mãi, tiếng còi xe từ phía sau vang lên ing ỏi mới khiến tôi giật mình. Tôi đi ngược lại hướng về nhà và đi qua ông một đoạn rồi rẽ vào cửa hàng tạp hóa ngay đó mua vỉ sữa. Sau đấy, tôi đứng chờ ông đi đến (tại hôm qua tôi mặc váy dài ôm sát quá lên xuống xe khó đành phải đứng chờ ông).
- Ông ơi con có vỉ sữa tặng ông đi đường uống ạ.
- Vâng, vâng, ông cảm ơn con nhé, tốt quá, tốt quá…
- Dạ không có gì đâu ạ, thế ông đang đi đâu đấy?
- Ông đi nhặt than về…
- Nhặt than ạ? Thế nhà ông ở đâu ạ?
- Nhà ông ở Cầu Giấy con à
- Tận Cầu Giấy hả ông? Sao ông đi xa thế, vậy ông có nhớ đường về không?
- Con yên tâm, ông vẫn còn nhớ lắm, ông vẫn còn minh mẫn.
- Dạ thế ông về trên đó là nhà ông hay là ở đâu ạ?
- Là nhà trọ, ông được ở cùng với mấy người nữa.
- Nhưng ở đây xa lắm, ông đi kiểu gì lên đây ạ?
- Ông đi ô tô. (Tôi nghĩ chắc là ông đi xe buýt)
- Vậy là được rồi, thế giờ ông ra bến xe buýt rồi bắt xe về luôn ông nhé, không tối muộn là không còn xe đâu ạ.
- Ông cảm ơn con nhé, ông cảm ơn con nhé.
- Dạ ông đi cẩn thận ạ.

Giờ đây với tôi, phía trước đường còn chông gai lắm nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cho tâm nguyện cả đời này, vẫn luôn đồng hành... đó là đi săn nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi đứng một lúc nhìn theo dáng ông, rồi vẫn đi theo sau ông một đoạn xem ông đi đến đâu, hóa ra ông đến trước cửa quán KFC chỗ cầu vượt Phố Huế ngồi và bóc hộp sữa ra uống. Thấy ông uống sữa một cách ngon lành mà trong lòng tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm quá, nhìn ông cười tôi vui lắm. Vô tình ông quay ra nhìn thấy tôi và bảo: “Con về đi, con yên tâm, ông nhớ đường về mà".
Dặn dò ông thêm vài câu rồi tôi cũng quay xe về, chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy trong lòng tôi cảm thấy thanh thản lắm. Tuy nhiên, suốt cả quãng đường về nhà, nước mắt tôi cứ trào ra, vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ.
Có lẽ, trong những khoảng thời gian giúp người khác dù là nhỏ nhoi thôi, nhìn thấy nụ cười của họ cũng là lúc khiến đầu tôi được giải tỏa, gạt bỏ được phần nào những suy nghĩ ngổn ngang vì cảm thấy xấu hổ, vì xã hội còn nhiều cuộc đời cơ cực hơn tôi nhiều nhưng họ vẫn sống, vẫn vui, vẫn hạnh phúc.
Giờ đây với tôi, phía trước đường còn chông gai lắm nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cho tâm nguyện cả đời này, vẫn luôn đồng hành... đó là đi săn nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.