Em biết anh ấy nhờ 1 người bạn giới thiệu, em và anh ấy cũng có để ý đến nhau. Rồi chúng em nhắn tin qua lại, ngay từ đầu, em đã có thể nhận ra rằng anh là người có tính hơi trẻ con, hay dỗi dù anh ý hơn em 3 tuổi. Và rồi, em cũng nhận lời yêu anh ấy, cái cảm giác hạnh phúc khi được 1 người con trai che chở, yêu thương, quan tâm mỗi ngày. Em luôn trân trọng và giữ gìn tình cảm đó và chưa để nó đi quá giới hạn là những cái ôm, những nụ hôn vội vã nhưng lại ngọt ngào đến vậy.
Em là 1 người hơi thẳng tính, và đôi khi những điều em không thích thì em lại dùng cách "đá xoáy". Em biết em làm như thế là sai, nhưng tính cách mỗi con người không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều được, vì vậy nên em cố gắng kiềm chế, suy nghĩ thật kĩ những gì mình sắp nói để anh không bị "nóng mặt" , mỗi lần anh "nóng mặt" thì anh luôn đòi chia tay. Nhưng lời nói chia tay của anh cũng chỉ diễn ra trong vòng mấy ngày rồi đâu lại vào đó. Em lầ người luôn giữ đúng lời hứa, nên em rất ghét tính đó của anh, em quyết định chia tay anh.
Chưa đầy một tháng sau, anh nhắn tin chủ động xin lỗi, em cũng nửa đồng ý nửa còn chờ vào thái độ của anh sau này. Mối quan hệ của chúng em bây giờ theo như anh nói là " trên mức anh em và không đi quá giới hạn của 1 đôi tình nhân!". Vậy mà những hành động của anh lại đi xa lời nói đến vậy. Có ai không yêu nhau mà lại để cho người khác ôm mình, hôn mình,.... và khám phá cơ thể mình? Những điều này em chỉ cho phép anh nhưng không được đi quá xa vì là con trai ai mà chẳng có máu "dê"?
Lại một lần cãi vã nữa, em lại đành nhún nhường, níu giữ anh lại. Và để đáp trả lại nó, anh đã nói rằng " anh muốn người yêu anh là của anh cả về thể xác lẫn tâm hồn...". Em đã cố gắng khuyên anh rằng, tình yêu đâu cần thể xác mới gọi là yêu, nhưng anh thì lại gạt phắt đi và cãi ngang: " Anh là như thế, nếu em không đáp ứng được thì mình chia tay".
Em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều, và đi đến quyết định chia tay, để anh đi tìm được người có thể thoả mãn cả 2 phương diện. Bạn bè em ai cũng trách móc, tại sao lại chịu nhường nhịn 1 người như thế bấy lâu nay, mọi người cũng dứt khoát bảo cấm em gặp anh ý. Phải mất bao lâu để quên 1 người, không lúc nào em không thôi nhớ đến anh ấy, nhưng lí trí đã thay trái tim quyết định, vì lí trí bao giờ cũng sáng suốt hơn cả.
Và bây giờ, em thấy quyết định của em là quyết định đúng đắn, nó sẽ không khiến em phải dằn vặt sau này. Nó khiến em phải mạnh mẽ, đừng vì cảm tính mà phải hối hận sau này. Đây cũng là bài học quý giá để em có thể tỉnh táo hơn trong tình yêu.
Nguyen Minh Hien