Mấy ngày nay đọc báo hay bắt gặp những dòng viết về mùa hoa phượng nở, ve kêu, nắng oi ả. Ngày bạn bè chia tay nhau mỗi đứa một phương trời mà mình thấy nhớ quá cái thuở ấy, thuở cùng nhau đi học, cùng về nhà trên con đường gần 10km với những câu chuyện tào lao, những trận cười rộn cả một khúc đường về quen thuộc.
Khi ấy có lúc mình đã có cảm giác sợ sợ, hoang mang khi nghĩ về cái ngày mỗi người một nơi, nhưng rồi nó cũng đến, rồi thì chụp ảnh kỷ niệm, viết lưu bút, ký tên, viết những lời nhắn tốt đẹp lên áo lớp...
Mới đó mà đã mấy năm trôi qua. Hàng năm, vào những ngày như thế này thì cái cảm giác của phút chia tay ngày ấy lại ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhớ quá các bạn ngày ấy ơi!
Kỵ Sĩ Gió