Chúng tớ gặp Oanh trong một ngày đầu thu khi Oanh mới bước vào học lớp 10. Cô bạn 15 tuổi có vóc dáng nhỏ bé, nước da bánh mật, mắt nhỏ và nụ cười hiền, ít ai biết được rằng cuộc đời đã nhiều lần không mỉm cười với Oanh.
![]() |
Oanh và bà nội bên căn nhà cấp 4 đã khá xập xệ. |
Giống như những người dân nơi đây, nhà Oanh quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Cho đến năm bạn lên 7 tuổi, bố mất vì một căn bệnh hiểm nghèo và nối tiếp đó là mẹ bạn cũng qua đời trong một tai nạn giao thông bỏ lại 4 chị em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Những nỗi đau chồng chất lên nhau khiến cho nụ cười của Oanh không được vô tư, hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa.
Chị gái đầu đã đi lấy chồng, chị gái thứ 2 được một gia đình nhận nuôi và đang học Cao đẳng Sư phạm. Hiện Oanh đang sống cùng với bà nội đã 91 tuổi và em gái mới lên 9 tuổi trong một căn nhà cấp 4 đã cũ, trong nhà gần như chẳng có gì đáng giá. Bà nội Oanh đsức khỏe đã yếu và không thể nghe rõ nữa. Ba bà cháu chủ yếu sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp của nhà nước hàng tháng.
![]() |
Trong nhà chẳng có gì đáng giá. |
![]() |
Hàng ngày, cô bạn chuyên Tin phải chăn trâu, cắt cỏ và làm nhiều chuyện nặng nhọc khác để để đỡ đần cho gia đình. |
![]() |
Dù hoàn cảnh khó khăn, cô bạn này vẫn học rất tốt, 9 năm liền đều là học sinh giỏi. |
Oanh nói mai này muốn học tập ở trường Học viện Cảnh sát. Khi được hỏi lý do, bạn thật thà chia sẻ, vì gia đình quá khó khăn, nên bạn muốn học ở ngôi trường này để được tạo điều kiện tốt hơn về học tập, ăn ở, cũng như việc làm sau này.
Với mức trợ cấp 700 nghìn/ tháng cho 3 bà cháu Oanh, con đường đến trường của bạn cũng còn khá gập ghềnh, đau khổ. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế này, con đường đến trường đại học của Oanh vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Bài, ảnh: Quỳnh Trang