Chà Mi chia sẻ, nghề người mẫu giúp cô kiếm được tiền lo cho gia đình, có cơ hội trải nghiệm ở môi trường nước ngoài.

Mọi người vẫn tò mò về cuộc sống của tôi sau khi thành thí sinh bị ghét nhất truyền hình thực tế Việt nhưng không có quá nhiều thay đổi. Tôi có hơi buồn vì những lời nói không hay dành cho mình nhưng sau đó, tôi không mấy quan tâm vì suy cho cùng, tôi không có nhu cầu phải làm vừa lòng tất cả. Sau Vietnam's Next Top Model All Star, tôi quyết định tìm kiếm thêm cơ hội, khám phá năng lực của bản thân khi thử sức làm việc tại London. Là một trong số ít người mẫu Việt đi ra nước ngoài, nhiều người vẫn hỏi tôi vì sao một "cô gái bán hoa" ngờ nghệch, hiền lành như tôi lại có quyết định liều lĩnh đến như vậy. Tôi quan niệm, một khi đã sống chết với nghề thì phải hết mình với nó. Ra nước ngoài làm việc là điều không phải ai cũng có được nên tôi quyết tâm nắm bắt mọi cơ hội được trao. 

Trước chuyến đi London, tôi từng làm việc ở thị trường thời trang Milan. Lần này, tôi chọn London vì nhận thấy mình không phù hợp và không kiếm được nhiều tiền từ chuyến đi đó. Ở Milan, người mẫu thường khá vất vả và không được khách hàng quan tâm nhiều trong suốt thời gian làm việc. Hầu hết người mẫu tôi từng tiếp xúc, họ đều thích thị trường London hơn Milan vì mọi người ở đây đều cho bạn cảm giác thoải mái, không bị áp lực mệt mỏi trong quá trình làm việc. Vì vậy, khi được một agency ở London chọn hợp tác, tôi lập tức đồng ý sang tìm hiểu thị trường London sôi động thế nào, cạnh tranh áp lực ra sao. Đây vừa là cơ hội học hỏi thêm nhiều điều, vừa kiếm được tiền và nếu chẳng may có lỗ thì coi như, tôi đã được đền đáp bằng một chuyến du lịch miễn phí.

Thế nhưng, chi phí sinh hoạt ở London đắt đỏ hơn nhiều so với Milan nên mỗi ngày, tôi đều phải cân nhắc rất kĩ, chi li cho việc tiêu tiền. Tính tôi hơi keo kiệt nên thường tính toán từng đồng trước khi quyết định mua một món đồ gì đó. Một tuần dù có tiết kiệm cũng đã tiêu tốn của tôi cả chục triệu đồng. Cho nên, tôi thường mua đồ về nhà nấu hay mang theo nước từ nhà mỗi khi ra đường.

Ngoài ra, ở nước ngoài cũng có nhiều quán ăn, tiệm cà phê miễn phí cho người mẫu dừng chân sau mỗi buổi casting nên khi đi làm, tôi cũng thường vào đây chọn đồ để tiết kiệm tiền. Tôi rất tiếc tiền vì nó là mồ hôi công sức tôi bỏ ra nên tiêu một đồng tôi cũng phải suy nghĩ rằng, nếu ở quê nhà, có số tiền đó thì mình sẽ làm được nhiều thứ lắm.

Làm việc ở nước ngoài, tôi nhận ra, không ở đâu mà người mẫu thoải mái như ở Việt Nam. Ở London, mọi thứ đều phải chính xác, nghiêm túc và hoàn hảo dù là việc nhỏ nhất. Bởi, nếu bạn không nỗ lực và khiến bản thân được chú ý thì chắc chắn, bạn sẽ chết chìm trong muôn vàn con sóng dữ dù ở Việt Nam bạn có thể là con cá lớn đến như thế nào. 

Một ngày của tôi tại London thường có nhiều hoạt động. Ngày rảnh tôi ghé thăm các bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương hay làm bánh mang đến agency để tạo ấn tượng tốt. Những ngày bận tối mặt, tôi thậm chí không có thời gian ăn, chạy đi chạy lại các buổi chụp hình đến cuối ngày thì kiệt sức.

 

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất khi đến London là trong một ngày đi casting gặp bão tuyết. Tay chân tôi lạnh cứng tới mức không thể bấm điện thoại và dò bản đồ. Tôi đã phải cho ngón tay vào miệng ngậm để lấy lại nhiệt.

Có những ngày đi làm, tôi say xe tới mức ói lên ói xuống nhưng sau đó, mọi thứ đều xua tan khi trúng show. Cảm giác vui như trúng số độc đắc vậy! Những lúc gặp khó khăn, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng bất kỳ ai trước khi thành công cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và tôi cũng không ngoại lệ. Cuộc đời này là do bản thân mình chịu trách nhiệm, hãy cứ làm những điều mình cảm thấy vui, thấy đã thì mình sẽ hạnh phúc.

Qua nhiều năm làm việc tại thị trường nước ngoài, tôi có thể khẳng định rằng, người mẫu Việt chinh chiến tại quốc tế chẳng hề thua kém hay lép vế so với chân dài đến từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, số lượng người mẫu Việt hoạt động tại thị trường nước ngoài còn khá hạn chế, một phần là do thủ tục giấy tờ, đi lại rất khó khăn và đắt đỏ.

Để có thể làm visa, mua vé máy bay và chi tiêu ở nước ngoài trong một khoảng thời gian trước khi nhận được cát xê, người mẫu phải bỏ ra một số tiền khá lớn. Do vậy, không phải người mẫu nào cũng dám liều bởi đi mà lỗ thì coi như công cốc. Hơn nữa, nếu làm việc ở nước ngoài quá lâu thì khách hàng ở Việt Nam cũng sẽ quên mất mình, sau khi về nước mà ít show thì cũng tạo tâm lý chán nản thì nhiều người cũng do dự.

Mọi người vẫn hỏi tôi cát xê tôi nhận được khi làm việc ở London là bao nhiêu. Thường thì người ta vẫn kỵ tiết lộ số tiền kiếm được nhưng tôi muốn chia sẻ để nhiều người biết hơn về nghề người mẫu ở nước ngoài.

Mỗi show lookbook, tôi kiếm được khoảng 900 bảng cho 8 tiếng làm việc (khoảng 27 triệu đồng). Nếu show campaign (chiến dịch) thì nhiều tiền hơn, show chụp báo thì lại rất ít tiền, thậm chí còn có những buổi chụp hình miễn phí. Số tiền tôi kiếm được nếu trừ chi phí vé máy bay, visa, nhà ở, tiêu vặt thì có lãi nhưng cũng chẳng ăn thua vì thời gian làm việc tại London có 3 tháng. Sắp tới, tôi sẽ đi lâu hơn, khoảng 1 năm, vì như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền. Hiện tại, tôi có thêm agency ở Thụy Điển, Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ mời hợp tác nên chắc chắn lần tới, cơ hội làm việc của tôi sẽ nhiều hơn.

Những ngày đầu mới bước chân vào nghề mẫu, điều tôi thấy mặc cảm và khó vượt qua nhất là mỗi lần về quê, mọi người trong làng cứ hỏi: “Thế cho bố mẹ nhiều tiền không, kiếm được đại gia nào chưa”. Khi biết tôi đi làm việc tại nước ngoài về, mọi người ở quê vẫn luôn xì xào và bàn tán "làm người mẫu chắc giàu lắm, mày cứ giả vờ".

Thực ra, bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải cho họ bao nhiêu tiền. Tất cả là do tôi tự tạo áp lực, đặt mục tiêu gửi tiền về cho gia đình để không còn chứng kiến cảnh mẹ phải đi làm thuê hay khổ sở như trước nữa.

Đâu phải ai cũng trải qua cảm giác tháng nào, bố mẹ cũng phải sốt vó, lo tiền lãi ngân hàng. Đâu phải ai cũng trải qua cảm giác nơm nớp chẳng có tiền nộp học. Có những ngày khi đang gặt lúa, nhìn lên trên thấy lũ bạn vui vẻ, hò reo nhau đi học thêm, tôi chạnh lòng và chỉ biết khóc. Lúc ấy, tôi thấy mình bất hạnh nhưng hiện tại, tôi thấy thật may mắn vì những khó khăn ấy đã giúp tôi có động lực vươn lên.

Tôi từng bị trầm cảm khi quyết định bỏ đại học để theo nghề mẫu. Tôi bỏ học vì không đủ sức lo chi phí. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định theo đuổi nghề mẫu. Nghề người mẫu giúp tôi kiếm tiền lo cho gia đình, có cơ hội trải nghiệm ở môi trường nước ngoài và rất nhiều điều khác nữa. Nếu ngày đó không quyết định như vậy, có lẽ giờ này tôi đang làm công nhân ở một xí nghiệp nào đó.

Nhiều người thường so tôi với những người cùng xuất phát điểm. Họ nói tôi không đủ “chặt chém” các người mẫu khác trên runway, còn ở góc độ người mẫu thương mại thì chưa đủ xinh để khách hàng phải nhanh chóng “gật đầu” hợp tác. Tôi chẳng muốn nhìn ai để sống, tội gì phải tự tạo áp lực cho mình. Tôi sống cuộc đời của tôi, vui vẻ, mãn nguyện là được rồi! Ai thích chặt chém thì cứ chặt, tôi chẳng quan tâm. Tôi cũng chẳng có nhu cầu "chặt" người khác vì tôi đâu phải dao búa.

Nhiều năm sống trong nghề, tôi rút ra bài học "bơ đi mà sống". Nếu cứ mải miết nhìn vào góc tối thì chẳng bao giờ thấy được ánh bình minh.

Tiến Dũng ghi

Bình luận
Ý kiến của bạn