Nhìn thu đi qua ngõ

Có một cà phê ‘vintage’ cho Hà Nội dịp Trung thu

Nếu không còn bé bỏng để háo hức chờ phá cỗ; cũng chưa kịp trở thành ông bố bà mẹ, bỉm sữa tất bật, thì bạn đang ở vào tuổi có thể hoài niệm về một trung thu xưa bằng cách dành cả chiều trong một quán cà phê nhỏ.

Thế hệ 9x - 10x hẳn sẽ lạ lẫm lắm với các bài trí bàn ghế, phông bạt trung thu như thế này. Nhưng đó chính là tuổi thơ của cha mẹ ta.

Hà Nội vào một buổi chiều thu ồn ào và nhộn nhịp. Tách mình ra khỏi cái hối hả của cuộc sống thường ngày, ta lang thang vào những con phố, con ngách nhỏ để tìm một thứ thảnh thơi.

Để rồi, ở đó có một Hà Nội, như ngày xưa, rất thơ và rất tình. Một nơi ẩn mình trong Hà Nội hiện đại. Một cảm giác giác nhẹ nhàng và quá đỗi yên bình, những thứ giản dị kia đã lâu lắm rồi mới được thấy lại.

Giữa rất nhiều quán cà phê Hà Nội bài trí theo phong cách hiện đại, lung linh thì có một quán nhỏ, treo trên tầng 2 một khu tập thể cũ, lại tìm về nét đẹp xưa, tái hiện thời mà bố mẹ ta đón trung thu rất mộc.

Bộ bàn ghế gỗ mộc mạc mà ngày xưa, mỗi lần đọc truyện tranh là nằm trên ghế mà chân vắt vẻo trên thành, đọc đến thiếp đi mà khi tỉnh dậy đã thấy mình cuộn tròn trong chăn ấm.

Không có những chiếc đèn chạy bằng pin, không có những món đồ chơi bằng những vật liệu, công nghệ cao cấp, chiếc mặt nạ giấy bồi cùng chiếc đèn ông sao là thứ mà đứa trẻ mong ngóng mỗi mùa Trung thu về. Đêm Trung thu chỉ có ánh sáng của những chiếc đèn lồng cùng tiếng ca vang của lũ trẻ.

Trong một buổi chiều thu nắng vàng nhẹ, đẹp như thế này, nếu bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh, chỉ để nhìn những ánh nắng vàng nhẹ, nhuộm vàng phố xá; ngắm những chiếc lá vàng rơi khẽ, thì chiếc ghế nhìn ra khung rộng mở kia là dành để chờ bạn.

Nếu bạn muốn có một cuộc hẹn hò lặng lẽ, nói ít thấu cảm nhiều... thì góc dịu dàng kia cũng là nơi tuyệt vời cho hai bạn. 

 

Còn góc bàn này dành cho những người không thể ngồi yên một chỗ mà không có thứ gì đó nhâm nhi. Quà vặt ở đây chính là những món "fastfood Việt Nam" từng gắn bó với một thế hệ "ăn gì cũng thấy ngon". 

Bạn sẽ thấy có kẹo C, ô mai, bỏng ngô, một chút trà thạch đào... những thứ dìu dịu, nhẹ nhẹ, đủ để bạn không buồn miệng nhưng cũng không quá bị cuốn vào cơn mê hoặc của vị giác mà quên mất hương vị mùa thu.

Nếu có hẳn một nhóm, các bạn cũng sẽ có một nơi không quá rộng để gây loãng, không quá chật chội để bị ồn ào, mà vừa đủ để gần nhau, chia sẻ những câu chuyện thân thương.

Sau cả một tuần vội vã, hối hả với công việc và học tập, cuối tuần tụ tập ở góc này, bạn sẽ thấy thời gian như ngưng đọng lại, cả một trời ký ức thơ ấu, ký ức học trò, ký ức về mối tình đầu của ta, của đứa bạn thân như mở ra tươi mới.

Trong dòng chảy của ký ức, bất giác giật mình, lòng chùng xuống một nhịp. Đã qua rồi cái thời không có những đêm nằm vắt trán suy nghĩ, không có những lo toan bộn bề. 

Vài người nay ta cũng chỉ được gặp trong bức ảnh nay đã ngả màu vàng cũ kỹ. Hẳn trong chúng ta đều từng có những ‘’báu vật’’ như vậy, mà giờ ta cất trong chiếc hộp thời gian mang tên ‘’kỷ niệm’’.

Lặng nhấp một ngụm cà phê, ngắm cái tấp nập của phố phường, lòng vừa thấy trống vắng vừa thấy khoan khoái, nhưng mà cũng thật bình yên.

“Ngồi giữa ngày xưa, ngắm nhìn ngày nay”. Không biết thời gian còn đây hay ta còn đây.

Du An

Bình luận
Ý kiến của bạn