Khám phá Ladakh - 'Tiểu Tây Tạng' đầy mê hoặc cùng nữ travel blogger đình đám

Ladakh là một vùng đất nguyên sơ thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Nằm trong khu vực Trans-Himalaya, trải dài về phía nam từ núi Kuen Lun đến dãy Himalaya. Ladakh sẽ bỏ "bùa yêu" bạn ngay từ lần đầu với cảnh tượng hùng vĩ đến choáng ngợp của những dãy núi phủ tuyết trắng xen lẫn trong màn sương hư ảo. Hay cả khi màn đêm buông xuống, bầu trời vô cực nơi đây lại ẩn hiện những dải sao tựa như "milky way" trong truyền thuyết.

Khám phá Ladakh - 'Tiểu Tây Tạng' đầy mê hoặc cùng nữ travel blogger đình đám
 
 

Bật chế độ "nghỉ phép" cho mùa hè, hãy cùng Nhị Đặng (tên thật Đặng Thị Hương Nhị) - cô gái đã đưa miền đất xa lạ này đến gần hơn với giới trẻ Việt qua album "Lost in Ladakh" thu hút sự chú ý.

Từng tốt nghiệp ngành Marketing nhưng Nhị Đặng có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, du lịch. Cô trở thành gương mặt được biết đến rộng rãi trong giới travel blogger, videographer, photographer... thời gian gần đây. Những chuyến đi ấn tượng cô gái trẻ từng đặt chân tới phải kể đến Iran, Bhutan, Ai Cập, Ấn Độ...

Nữ travel blogger Nhị Đặng.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với Ladakh vậy?

- Tình cờ một người bạn rủ và mình bị cuốn hút bởi hình ảnh của Ladakh trên mạng nên quyết định tham gia.

- Điều gì khiến bạn nhớ nhất khi ở Ladakh?

- Cảnh đẹp như thiên đường và rất isolated (biệt lập). Nó biệt lập nên ít người biết đến (lúc mình đi). Con người và văn hóa, phong cảnh rất là nguyên sơ và đặc bản chất.

Mặc dù Ladakh ở Bắc Ấn nhưng văn hóa lại hoàn toàn khác. Đa phần mang văn hóa Phật giáo Tây tạng. Do theo dòng lịch sử trước đó người Tây Tạng đi dân qua nên Ladakh còn được gọi là "tiểu Tây Tạng". Người dân ở đây rất hiền hòa, tốt bụng. Cuộc sống khắc khổ nhưng họ không sân si trộm cắp, bản tính lương thiện hiếu khách.

Ở đây có rất nhiều tu viện nổi tiếng và Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người dân. Mỗi gia đình ở Ladakh đều gởi một người con trai của họ xuất gia làm Lạt ma và thọ giới. Họ được gửi tới các tu viện khi mới 5 - 6 tuổi để giáo dục, đào tạo như các vị sư và dành toàn bộ cuộc sống của mình để nghiên cứu và học tập Phật giáo... Cứ như vậy, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác.

- Văn hoá ẩm thực ở đây có gì đặc sắc?

- Ẩm thực không có gì đặc sắc lắm, đồ ăn ở Ladakh rất khó ăn bởi lai giữa Ấn và Tibet. Nhưng rau củ quả ở đây trồng tự nhiên. Người dân sử dụng nguồn nước sạch từ Himalaya nên tuổi thọ của họ rất cao. Đặc biệt có táo và mơ là những loại quả trồng rất nhiều và siêu ngon. Chưa bao giờ mình được ăn những quả táo mọc sẵn trên cây hái xuống mà ngon như ở đây. Dễ thấy trên đường từ Leh - Kargil với những hàng táo hàng mơ trĩu nặng quả, những người bán dạo, tự hái những trái nhà họ trồng, bày trong những giỏ đan cối, hay thùng sơn nhỏ, 1 kg giá chỉ 50Rp (17.000 đồng).

Một nét cực hay ở đây là người dân hạn chế tối đa dùng bao ni lông, thứ mà hầu như mình không hề thấy, thay vào là những túi giấy, hộp giấy, thùng carton... để bảo vệ môi trường.

Buổi sáng ở tu viện mọi người ăn sáng bằng một loại bánh lúa mạch. Cái bánh huyền thoại này có thể để lâu mấy mùa như lương khô. Bánh thường sẽ chấm với một loại soup, hoặc ăn chung với gurgur (trà mặn).

Con người ở Ladakh.

- Văn hóa tâm linh ở Ladakh có điều gì đặc biệt khiến bạn bị thu hút?

- Nơi đây là dòng phật giáo Tây Tạng thiên về phái Mật Tông nên nó sẽ mang màu sắc tâm linh hơn, với các lễ nghi, bùa chú, thờ thần linh... Khi đi trên đường thường thấy nhiều Gompa (tu viện), hay mấy khu thờ cúng nhỏ, có cờ lungta treo khắp nơi để cầu bình an.

Zanskar tuy hẻo lánh nhưng là một vùng đất giàu sắc màu tinh thần, người Zanskar thường tổ chức các lễ hội trong năm, họ phục trang, ca hát, nhảy múa... những khúc hùng ca về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác.

Sani festival là lễ hội lớn nhất ở Zanskar, được tổ chức ở Sani monastery, hầu hết người địa phương đều kéo về đây.

Các lạt ma đeo những mặt nạ tượng trưng cho thần linh và quỹ dữ, nhảy múa vòng tròn - gọi là Bapa. Mặt nạ tượng trưng cho thế lực thần linh (God). Con mắt thứ ba trên trán dễ liên tưởng đến con mắt thứ ba của Shiva theo thần thoại Hindu.

- Một trải nghiệm trong chuyến đi mà bạn nhớ nhất?

- Đó là khi đến ngày thứ 12, chúng mình quyết định dành 3 ngày để trekking lên tu viện Phuktal (Phugtal). Nó nằm ẩn mình trong một khoảng rộng của hẻm núi khổng lồ cao tới 3.800 m thuộc dãy núi Himalayas.

Thiết kế và vị trí cô lập của Phuktal mang ý nghĩa tinh thần lớn vì đã có nhiều nhà sư ẩn cư và thiền định trong các hang động ở khu vực này. Để đến được Padum, người ta phải bắt taxi từ Raru, nơi kết thúc con đường và bắt đầu leo núi từ đó. Sẽ phải mất một hoặc hai ngày đi bộ để đến Phugtal, ngang qua hai ngôi làng nhỏ Chatang và Purne. Tu viện cách Purne khoảng 7km.

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình mà bạn muốn chia sẻ?

- Có hai khoảnh khắc. Đó là một buổi tối tôi phải trùm mền đi hết từ góc này qua góc khác (đơn giản vì hướng milky way nó không nằm ngay trước mặt mà cái phòng nó lại ở một vị trí lệch góc, nên cứ 1 tiếng là phải bật dậy một lần để xem hướng đi. Ở đây trời trong và tắt điện tối thui, nên milkyway nhìn rõ như photoshop ở trước mặt vậy).

Khoảng 2h sáng, mình bắt đầu thấy những vệt sao băng rụng tỉ tả trên đầu. Mình như thể đứa nhỏ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mưa rơi, thích thú, tò mò và rung động. Mình ước gì có thể ngưng đọng thời gian, hái chúng xuống và bỏ vào chiếc hộp mang cất đi cho riêng mình. Chắc sẽ gây tội lỗi với thế gian này mất (cười).

Cái còn lại là khoảnh khắc một dãy cờ giăng cao từ 1 stupa nào đấy. Nhìn nó giống như một cánh cổng mở con đường đến xứ sở truyền thuyết nào đấy vậy.

- Sau chuyến thăm Ladakh, bạn rút ra được những điều gì cho bản thân?

- Thứ nhất: Lần đầu mình đi một nơi địa hình địa thế hiểm trở, điều kiện khó khăn đủ thứ, nhiều khi không có sóng điện thoại, wifi, bị cách li hoàn toàn với thế giới văn minh, shock độ cao... Từ đây mình biết được những giới hạn của bản thân.

Thứ 2: Đi đến một nơi thiếu thốn vật chất và những tiện nghi hiện đại nhưng mọi người sống rất tử tế, tốt bụng hướng về những điều tích cực. Mình cảm thấy có sự thay đổi dần trong cách suy nghĩ, ít nhất là bớt tính nóng nảy và suy nghĩ tích cực hơn khi gặp những khó khăn.

Thứ 3: Mỗi chuyến đi gặp nhiều người mới, học hỏi ít nhiều từ họ. Thậm chí đối với những người bạn trong nhóm, chúng mình học được cách lắng nghe, chia sẻ, quan tâm cùng nhau giải quyết vấn đề.

- Bạn được xem là nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu thích chụp ảnh và du lịch. Vậy kinh nghiệm nào để cho ra đời một bức ảnh 'để đời'?

- Ban đầu mình chụp ảnh và quay video để lưu giữ cá nhân là chính. Sau đó chia sẻ với bạn bè chung sở thích khi công việc căng thẳng hay cần tìm đến sự cân bằng trong cuộc sống. Mình thường xem lại những hình ảnh, nhất là video để lấy động lực kiếm tiền cho những chuyến đi tiếp theo. Mình còn được truyền cảm hứng và học hỏi nhiều từ những hình ảnh hay video khác từ các tác giả trên mạng. Mình thấy được giá trị tinh thần rất lớn khi làm điều này nên coi nó như niềm đam mê.

Mình luôn mong muốn làm ra những sản phẩm chất lượng và truyền cảm xúc chân thực nhất vào đó. Việc chụp một bức hình hay video là ghi lại memories (những kí ức) tại thời điểm đó. Mình nghĩ nó giống như đọc một quyển sách hay note lại, bookmark lại để gợi nhớ. Đây sẽ là những bookmark đẹp nhất trong đời sống "xê dịch" đi đây đi đó của mình.

- Bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ có cùng đam mê 'xê dịch' như mình?

- Những chuyến đi trải nghiệm vùng đất mới, gặp những con người mới, trải nghiệm văn hóa, thử những món ăn chưa từng nếm, làm những điều chưa từng làm là điều nên thực hiện... Những chuyến đi luôn mang về một con người mới, hiểu chính mình hơn, mở lòng ra với thế giới xung quanh, học cách sống, lắng nghe, chia sẻ, trưởng thành hơn, căng tràn nhựa sống hơn.

Những chuyến đi đôi khi còn chứa đựng những cơ hội mới, những con đường mới. Những bạn trẻ nên tạo điều kiện cho bản thân được đi nhiều hơn và có cái nhìn sâu rộng hơn.

Lê Huy
Ảnh: Nhi Đặng

Bình luận
Ý kiến của bạn