Thu Hằng bolero: 'Tôi dựa dẫm nhưng không lợi dụng Đàm Vĩnh Hưng'

Quán quân hai cuộc thi âm nhạc chia sẻ về quá trình bỏ quân hàm trung úy để theo đuổi âm nhạc, đối mặt khó khăn lúc Nam tiến và chuyện bị đồn mua giải, dựa dẫm vào Đàm Vĩnh Hưng.

Tham vọng được nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng

- Hơn 4 năm vào nghề, sự thay đổi lớn nhất của bạn là gì?

- Tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong giọng hát, tư duy, vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Nếu là tôi mấy năm trước sẽ dễ nản chí, không tiếp tục được trong quãng thời gian qua.

Những khó khăn ập đến, tôi vượt qua và bám trụ được với nghề, chứng tỏ tôi cũng mạnh mẽ, có ý chí. Nó trở thành động lực để tôi phấn đấu, ít nhiều có được sự tự tin và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

- 2 danh hiệu quán quân ở cuộc thi 'Solo cùng bolero' và 'Người hát chuyện tình' có ý nghĩa như nào với bạn?

- Với tôi, danh hiệu đó như một kết quả để báo đáp công sức và thời gian tôi bỏ ra, đầu tư cho nó. Hơn hết, tôi báo đáp được khán giả - những người đã ủng hộ tôi trong suốt 4 năm qua. Họ vẫn yêu thương và dõi theo tôi trong quãng thời gian ấy dù tôi vẫn còn chưa làm được gì hay quá nổi bật. Nó như câu trả lời rằng họ đã yêu thương đúng người.

Khi giành ngôi vị quán quân "Solo cùng bolero" rồi, nhiều người nói khó có thể đạt giải cao nhất ở một cuộc thi khác nhưng tôi vẫn tin. Tôi hay bị anh Hưng chê là chưa biết diễn. Bản thân tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót. 4 năm về trước, tôi hát bolero mềm hơn và ngọt hơn nhưng để hòa mình vào nhân vật từ đầu đến cuối thì chưa có. Tôi quyết định mạo hiểm tham gia một chương trình nữa để mình có cơ hội lên truyền hình nhiều hơn, để khán giả nhớ đến, để trau dồi kỹ năng.

MV 'Thân gái xa nhà' - Thu Hằng Bolero
 
 

Mv 'Thân gái xa nhà' - Thu Hằng

- Thu nhập của bạn đã thay đổi như thế nào?

- Thu nhập tôi tăng dần bởi khi lên truyền hình, các ông bầu cũng để ý hơn. Điều đó giúp tôi làm nghề thoải mái, cũng như trang trải cuộc sống tốt hơn. Nhưng nó cũng rất bấp bênh. Tôi thấy bolero và những dòng nhạc bây giờ quá nhiều sân chơi và quá nhiều thí sinh. Cái tôi cần là làm gì đó ấn tượng để người tra nhớ đến mình hơn.

- Tham vọng của bạn khi đặt chân vào nghệ thuật là gì?

- Tôi muốn được như anh Đàm Vĩnh Hưng. Khi vào showbiz, ai cũng mong được nổi tiếng, được mời diễn nhiều hơn, cả trong nước lẫn ngoài nước. Tôi muốn có sự bao quát trên sân khấu. Khi lên sân khấu, tôi chỉ muốn khán giả tập trung vào mình cũng như giọng hát thôi. Đó là mục tiêu của mình và giờ thì tôi vẫn đang phải cố gắng nhiều.

Tham vọng đó được thay đổi theo thời gian. Trước đây, tôi là một người rất an phận. Điều đó đến từ tính cách và suy nghĩ khiến tôi hay gò mình trong một cái vỏ bọc. Ngày xưa đang đi học, tôi lại quyết định thi Giọng hát Việt. Bị loại, tôi từ bỏ ý định nhưng sau đấy lại nghe lời anh Đàm Vĩnh Hưng đi casting cuộc thi "Solo cùng bolero".

Tôi được đào tạo bàn bản, có học hành, cũng gọi là có kết quả thì tại sao mình phải kém hơn các em? Tôi từng đặt ra câu hỏi đó và từng bước để đam mê và ước mơ thành ca sĩ trở nên mãnh liệt hơn. Nó thúc tôi và khi bước chân vào nghề, tư duy của tôi thay đổi.

Qua những lần va chạm trong nghề, tôi thấy nổi tiếng là điều ai cũng mong cầu. Tôi không ngoại lệ. Điều đó còn phụ thuộc rất còn nhiều yếu tố khác nữa. Tôi chỉ biết làm sao để cố gắng thay đổi, cố gắng hoàn thiện mình hơn từng ngày.

- Showbiz trong mắt bạn có phức tạp như nhiều người nói?

- Tôi may mắn không bị vùi dập, chưa bị chơi xấu trong nghề. Khi rời cuộc thi "Solo cùng bolero", tôi chưa có nhiều show diễn, hình ảnh cũng nhạt. Ngay cả những người từng theo dõi cuộc thi, những người bạn, truyền thông, họ nhìn tôi bằng ánh mắt rằng "tại sao cái cô này quán quân mà không có một ấn tượng gì cả". Tôi thu mình lại, cảm thấy cái ánh mắt của mọi người nhìn mình có sự coi thường. Những lời này khiến tôi buồn và cảm thấy mình bất lực.

Trong đầu tôi từng bị cảm giác mông lung, không biết phải bám víu vào cái gì, ngày mai sẽ thế nào, liệu tôi có trụ nổi hay không trong showbiz này? Ngoài việc người ta so sánh tôi với người nọ, người kia, họ còn đồn tôi mua giải, không có tài mà do được nâng đỡ...

Thật sự, nhiều lúc tôi muốn bỏ rồi nhưng rồi lại nghĩ ngày hôm nay mình bỏ biết đâu ngày mai lại thành công. Như vậy có phải là đáng tiếc quá hay không? Anh Hưng hay nói với chúng tôi rằng, thời đại bây giờ quá sướng vì có cuộc thi làm bệ phóng. Ngày xưa, các anh còn xếp hàng ở phòng trà hát chờ mãi mới đến lượt. Quãng thời gian để các anh các chị nổi tiếng cũng ngót nghét 10 năm.

Tôi cho mình quãng thời gian 5 năm để phấn đấu và dốc hết sức, tạo cho mình một dấu ấn với dòng nhạc này. 4 năm trôi qua, ít nhiều dấu ấn tôi để lại đã có nên hiện không còn bị nản.

Bỏ quân hàm trung úy theo âm nhạc

- Bỏ cấp hàm trung úy để theo đuổi âm nhạc, đến nay bạn nghĩ gì về quyết định này?

- Có lúc tôi cảm thấy hối hận, nhất là quãng thời gian một năm đầu khi còn chông chênh, áp lực. Tôi từng nghĩ nếu mình an phận đi làm nhà nước, hàng tháng có lương, vẫn được hát. Mình không phải nghĩ quá nhiều như thế này hay sống mà cứ dè chừng ánh mắt người khác đang nghĩ gì, soi mói mình không.

Nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng bất kể một cái gì đều có giá của nó. Từ khi bước chân vào Sài Gòn, tôi xác định được cái giá phải trả chỉ có thành công hoặc thất bại. Tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chiến đấu hết mình, còn kết quả như nào thì kệ nó. Tôi xác định nếu được chấp nhận và khán giả yêu thương, tôi sẽ có một vị trí trong showbiz, ở dòng nhạc trữ tình này. Nếu không làm được, tôi sẽ đi hát phòng trà, kiếm tiền, chấp nhận không phải là một người nổi tiếng.

- Quãng thời gian vào nam lập nghiệp, bạn đối mặt với những khó khăn nào?

- Đầu tiên là việc không có người thân, bạn bè. Gia đình duy nhất của tôi là anh Đàm Vĩnh Hưng và công ty. Bây giờ tôi có thể nói đó là gia đình, còn thời điểm mới vào, tôi không dám nói, không dám tiếp xúc, lạ lẫm, chưa đủ quen như bây giờ để giãi bày. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bơ vơ, một mình.

Tôi sống nhà thuê, cũng không có show đi hát. Lúc mới vào nghề, tôi nghĩ mình có thể kiếm được tiền, rồi làm CD, quay MV. Mình có thể làm những cái cơ bản nhất để trang trải những thứ cần thiết trong cuộc sống. Hay tôi mơ cao xa hơn là kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình ở quê có cuộc sống sung túc hơn. Vào đây một năm, mọi  thứ trái ngược hoàn toàn như tôi nghĩ. Tôi không quen ai để đi hát.

Thậm chí khi giành ngôi vị quán quân đầu tiên, tôi không có nhiều tiền nhưng cũng không thể đi hát phòng trà với giá vài trăm nghìn như thế được. Áp lực mình không kiếm được tiền, trang trải cuộc sống cứ đè nặng.

- Dòng nhạc bolero nhiều năm qua chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều nhân tố mới, bạn đối mặt ra sao?

- Tai nghe của khán giả đối với dòng nhạc này là khác nhau. Có người thích tôi nhưng sẽ có người không thích. Thời điểm khi mọi áp lực đổ dồn lên, tôi luôn nghĩ mình không bằng họ. Đối với tôi, việc tạo ra bản sắc riêng giống như mình đang đi mò. Mình phải tìm các con đường hay ho, đi tìm một cái cách hát, cách luyến riêng. Có những lúc tôi tìm thấy nhưng có nhưng có lúc không nên cảm thấy rất là bấp bênh.

Về sau, tôi thấy mình cần tìm ra cái duyên riêng và đặt để tình cảm để hát. Thay vì việc tôi phải để ý luyến làm sao, rung thế nào, nhấn điểm nào thì cách tốt nhất là nên đặt tình cảm của mình nhiều hơn trong bài hát đấy. Khi hát ra, nó có thể nó không giống ai nhưng mình khác biệt. Có thể bạn sẽ thấy "ủa sao nó dở thế" nhưng khi nghe lại vài lần thì tôi lại không thấy cái điều ấy nữa, rằng nó cũng đâu quá tệ.

Đó là lý do tôi vẫn đang đi tìm cái mới. Với dòng nhạc trữ tình, tôi không hát theo kiểu nguyên bản nữa mà sẽ có thể phối mới lại. Trước đây, tôi chỉ có bolero không thôi nhưng nay có thể mở ra các mảng màu các nhạc trữ tình qua âm nhạc của Ngô Thị Miên, Phạm Duy... Khi chín muồi, đã có khán giả các nhạc trữ tình rồi, tôi sẽ hát thêm các bản ballad. Nó là để phục vụ khi đi diễn, để khi khán giả yêu cầu, tôi vẫn có thể đáp ứng được hết.

Nhạc bolero, trữ tình khác với nhạc trẻ, không phải một đêm là có thể thay đổi cuộc đời ngay được.

'Đàm Vĩnh Hưng yêu thương vì tôi có chữ tín'

- Sự hỗ trợ của anh Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian đầu cho bạn như thế nào?

- Về vật chất, trong khoảng thời gian đầu không có show, hàng tháng anh Hưng quyết định trả lương cho tôi 5 triệu đồng khi vào công ty. Tôi dùng nó để trang trải tiền nhà, sinh hoạt. Những show của anh Hưng hát ở phòng trà hay event, nếu có thể cho tôi vào được, anh ấy đều cho tôi đứng sân khấu để đến gần với khán giả. Anh Hưng luôn cho tiền như thế bởi anh ấy biết chúng tôi không có show nên cần kinh phí để trang trải cuộc sống.

Về nghề, khi anh ấy nghe tôi hát một bài ở phòng trà, dù đang đứng trong phòng thay quần áo nghe thôi nhưng cảm thấy cái gì ổn, cái gì không ổn là mắng ngay.

Về quần áo, trang phục, thời điểm đó tôi chưa có nhiều tiền nên khi đi nước ngoài, thấy gì hợp anh có mua về cho tôi hoặc đặt những nhà thiết kế may riêng để lên sân khấu, ít nhất tôi có được sự chỉn chu nhất. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những điều đấy.

- Bạn nghĩ gì khi bị nói dựa dẫm quá nhiều vào anh Hưng để đi lên?

- Thì đúng là tôi đang dựa dẫm anh ấy mà. Dựa dẫm không phải là để lợi dụng. Một cô gái đi lên với hai bàn tay trắng, chỉ có duy nhất là giọng hát như tôi, việc gặp được sự giúp đỡ của anh Hưng là điều may mắn vô cùng. Khi tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa có những cái kỹ năng sân khấu, cách giải quyết bao quát thì anh Hưng - người thầy của tôi - đã chỉ dạy điều đó. Khi học trò chưa được toàn vẹn, anh Hưng vẫn chưa buông chúng tôi ra được.

Đến một thời điểm nào đấy, khi bản thân cảm thấy đã đủ trưởng thành và đủ tự tin để xử lý tất cả tình huống một cách trơn tru như anh, tôi sẽ "buông" sự giúp đỡ ấy. Và lúc đấy, tôi tin mình cũng đủ tự tin để đứng một mình mà không cần chỗ dựa nào nữa. Tôi sẽ khẳng định mình là ca sĩ Thu Hằng, không chỉ là học trò của Đàm Vĩnh Hưng.

- Anh Hưng nổi tiếng có nhiều học trò, bạn nghĩ gì về chuyện có sự ganh đua, đố kỵ nhau?

- Anh Hưng có rất nhiều học trò. Khi tham gia một cái cuộc thi hay quá trình nào đấy, anh có sự nhìn nhận, từ đó mới xác định việc quan tâm ra làm sao, định hướng thế nào. Bởi vì anh biết rằng, không phải ai cũng có sự cố gắng. Đối với những học trò chăm chỉ, có sự cầu tiến, anh sẽ để ý, quan tâm hơn.

Tôi nghĩ rằng anh Hưng luôn có một cái nhìn chính xác đối với học trò. Trước đây, tôi thấy sự quan tâm của anh với các học trò là như nhau. Nhưng khi tôi đã vào công ty của anh, so với người chưa vào thì sự quan tâm ở tôi nhiều hơn những học trò khác cũng là dễ hiểu.

Tôi lúc này không chỉ là học trò mà còn là "gà" ở công ty anh. Việc so sánh lúc này là hơi bị sai hay bị cá nhân quá.

- Trong mối quan hệ này, bạn đề cao điều gì nhất?

- Tôi nghĩ rằng mình là người có chữ tín trong công việc. Tôi còn là người trung thành trong suy nghĩ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hãy luôn nhớ ơn anh ấy cho dù mình có nổi tiếng hay không. Những cơ hội ngày hôm nay tôi có được công chúng biết nhiều là nhờ anh ấy. Thành ra, tôi không bao giờ được phép quên ơn, có suy nghĩ lệch lạc về người mình đang gọi là thầy.

Một cái nữa, khi anh ấy giao việc, tôi luôn muốn hoàn thành hết mức có thể hoặc tốt hơn cả sự mong đợi để anh biết rằng anh ấy luôn tin tưởng đúng người, không nâng đỡ sai người.

Tôi biết trau chuốt sau khi là người công chúng

- Từ cô gái vùng quê xứ Nghệ thành ca sĩ showbiz, bạn đã chăm lo, phát triển hình ảnh mình ra sao?

- Đến giờ phút này, tôi biết chau chuốt hơn về vẻ ngoài. Nó không giống một Thu Hằng chân chất ngày trước nữa. Trước đây, tôi tự ti khi ra đường. Khi đi chợ, tôi bịt khẩu trang, nghe cả người ta đang bàn tán gì mình. Tôi nghĩ ra đường không cần phải makeup đâu, hãy cứ là mình như bình thường đi.

Sau này, tôi có thêm động lực, biết phải chau chuốt để đẹp hơn trong mắt công chúng. Mình không thể để bị nói lên sân khấu long lanh là thế mà ra ngoài lại như thế này, thế kia. Tôi học được từ anh Hưng, dù lên sân khấu, ra đường hay ở nhà đều phải luôn chỉnh chu. Anh nói làm nghề này phải biết trân trọng khán giả kể cả lúc bình thường nhất. Tôi bị ăn mắng rất nhiều vì tư duy đấy nên giờ cũng đã thay đổi được chút ít.

- Bạn tận hưởng cuộc sống của một người nổi tiếng ra sao?

- Bây giờ tôi tiêu tiền nhiều hơn nhưng toàn đầu tư cho công việc. Trước đây tôi đi hát một show được khoảng 20 triệu, sau này thì tăng lên. Tôi bắt đầu  đầu tư nhiều cho quần áo và các dự án âm nhạc. Ví dụ, một bộ áo dài trước đây đính đá ít thôi thì bây giờ cũng phải nhiều hơn một tý. Trước đây, nếu may một cái váy bình thường hay mua ở shop thôi là đủ, bây giờ mình phải biết mix, max ra sao cho sang hơn. Trước chỉ cần một anh đánh đàn, mình mất khoảng 2 triệu đồng thôi thì giờ cần cả một band…

Cuộc sống tôi đã tốt hơn. Ngày trước thu nhập chỉ đủ nuôi sống hai chị em nhưng giờ tôi đã có thể lo cho gia đình. Ngày xưa tôi không dùng đồ hiệu nhưng giờ có thể tự thưởng cho bản thân trong khả năng cho phép. Món đồ hiệu tôi từng mua đắt nhất chỉ khoảng 70 triệu.

Đến bây giờ tham vọng lớn nhất của tôi là có tiền để làm thật nhiều sản phẩm, còn chuyện mua nhà, mua xe tôi chưa nghĩ đến vì chưa có nhu cầu.

- Thu Hằng trong âm nhạc là thế, còn trong chuyện tình cảm thì như thế nào?

- Tôi là một người bảo thủ trong tình cảm nên những gì đã chọn rồi thì ít khi thay đổi lắm. Tôi là người thiếu thốn tình cảm nên chỉ có mưu cầu hạnh phúc đơn giản, bình thường là tự kiếm ra tiền để nuôi mình.

Tôi không có đòi hỏi bạn trai là người thế này thế kia. Tôi chỉ cần một người có thể hiểu và thông cảm về cái nghề nghiệp của tôi, ủng hộ tôi đi con đường này, dù khó khăn, nổi tiếng hay không nổi tiếng. Nếu đã yêu ai rồi thì trong đầu không có ai bằng người yêu tôi hết.

Tân Cao (Thực hiện)

Bình luận
Ý kiến của bạn