Trúc 'Ôsin': 'Tôi để bạn diễn lớn tuổi đụng chạm khi đóng cảnh sàm sỡ'

Hoàng Mai Anh gạt bỏ sự ngại ngùng của bản thân, chấp nhận cho bạn diễn khác giới đụng chạm cơ thể nhằm có cảnh quay chân thực.

Diễn viên Mai Anh: 'Tôi để bạn diễn lớn tuổi đụng chạm cơ thể thật khi đóng cảnh sàm sỡ'
 
 

Mai Anh trong phim 'Những cô gái trong thành phố'.

Những cô gái trong thành phố là bộ phim gây sốt trên sóng VTV gần đây. Đảm nhận vai Trúc - nhân vật luôn tạo kịch tính cho phim - là diễn viên Hoàng Mai Anh. Trong phim, vì đánh trọng thương một kẻ sàm sỡ mình, cô mắc phải một số nợ rất lớn. Sau đó, cô được Bách - một giám đốc điển trai - giúp đỡ bằng cách mời cô làm giúp việc cho gia đình mình.

Tham gia khá nhiều vai diễn điện ảnh lẫn truyền hình, song phải đến bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa, tên tuổi của Hoàng Mai Anh mới được công chúng chú ý. Tâm sự với iOne, Mai Anh cho biết, cô đã phải cô gắng rất nhiều để đem đến cho khán giả một "Trúc Ôsin" đanh đá, bản lĩnh nhưng chất phác, tốt bụng. 

Chấp nhận đụng chạm thật khi đóng cảnh bị trai già sàm sỡ

- Nhân vật Trúc trong phim 'Những cô gái trong thành phố' mà chị đảm nhận gần đây gây chú ý với cảnh bị một diễn viên nam lớn tuổi sàm sỡ. Phân cảnh ấy trên phim trường diễn ra thế nào?

- Phim đã lên sóng truyền hình thì cảnh quay có nóng mấy cũng không quá lố bịch, kệch cỡm. Bản thân đạo diễn Vũ Trường Khoa muốn đưa những gì thật nhất vào phim để phản ánh tất cả góc khuất xã hội. Cho nên, chúng tôi là diễn viên, muốn phim chân thật nhất cũng phải hy sinh. Sự hy sinh của tôi cho vai Trúc là vừa phải, chấp nhận được.

Ví dụ như cảnh sờ đùi, hơi động chạm cơ thể. Tôi nghĩ mình là diễn viên, cảnh quay đó không đi quá giới hạn hay phải đánh đổi gì cả. Chỉ là mình cần diễn lại đời thực, đưa lên phim một cách tế nhị, rõ ràng nhất mà không quá bị giả là đủ. 

Khán giả bây giờ tinh ý lắm, họ biết đâu là cảnh quay có hành động thật và đâu chỉ là động tác giả. Để đem đến sự chân thực cho từng cảnh quay trong phim, tôi chấp nhận để chú diễn viên đụng chạm thật trong cảnh bị sàm sỡ.

Chú là người lớn tuổi, nhiều năm trong nghề. Khi đóng cảnh nhạy cảm, hai chú cháu chia sẻ với nhau rất nhiều. Cả hai làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ chứ không hề đùa giỡn trên phim trường. Ai cũng nói với tôi rằng "là diễn viên, hãy tự đứt dây thần kinh xấu hổ, lộ cái trán bóng của mình ra". Chúng tôi thoải mái với những cảnh như vậy. Không thể vì cái ngại của bản thân mà làm hỏng cả một cảnh quay được.

- Bạn trai, người thân của chị phản ứng như thế nào khi xem những phân cảnh ấy?

- Người thân rất hiểu tôi. Ở ngoài, tôi là cô gái thẳng thắn, cá tính nhưng sống khá kỷ luật, không chơi bời nhiều. Trong công việc, tôi từng không được ba mẹ ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Ba mẹ muốn tôi định cư ở nước ngoài, chuyên tâm học tập. Nhưng từ khi tôi một mình khăn gói vào TP HCM và đóng càng nhiều phim, ba mẹ tôi mới thả lòng hơn. Sau tất cả, ba mẹ tôi đúc kết rằng, học hay làm gì thì vẫn để kiếm tiền. Tôi cũng đạt được một số thành tựu nhất định trong công việc, lại tự lập nữa nên đến giờ, bố mẹ không còn đặt quá nhiều áp lực và luôn ủng hộ con.

Người yêu tôi cũng như vậy. Đóng các phim trước đó ở trong Nam, tôi có cảnh hôn hít, cảnh nóng trên giường với bạn diễn hay cả các mối quan hệ làm việc trai - gái ở đoàn phim nhưng anh ấy vẫn tôn trọng tôi. Anh chưa bao giờ ghen tuông, tỏ thái độ khó chịu và luôn ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật.

Sụt 4 kg, chân tay thâm tím khi vào vai Trúc

- Chị đến với vai Trúc thế nào? 

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng 4 năm qua, tôi chủ yếu làm việc tại Sài Gòn. Thời điểm phim 'Những cô gái trong thành phố' tuyển diễn viên, tôi có việc bay ra Hà Nội và được đề nghị tới thử vai. Sau buổi casting, đạo diễn Vũ Trường Khoa và phó đạo diễn Công Lý chính thức mời tôi vào vai Trúc.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa là người rất tinh tế, anh biết khai thác những chi tiết tương đồng giữa đời sống của diễn viên với nhân vật. Trước khi giao cho tôi vai Trúc, anh đã trò chuyện và biết rằng trước đó, hồi mới vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi từng lăn lộn kiếm cơm rất vất vả. Nếu như Trúc trong phim phải ăn mỳ gói thay cơm, phải đối diện với nhiều thị phi, cạm bẫy, bị sàm sỡ khi đi làm thêm... thì tôi cũng như vậy.

- Khó khăn lớn nhất của chị khi đảm nhận vai Trúc?

- Điều tôi lo sợ nhất chính việc không biết cách làm phim ở ngoài Bắc và trong Nam khác nhau như thế nào. Hỏi một số anh chị từng tham gia phim của VFC thì họ có nói với tôi rằng "làm phim của VFC bây giờ chuyên nghiệp lắm, lại rất cực nên diễn viên phải tập trung cao độ chứ không như phim trong Nam". Vì phim trong Nam theo kiểu giải trí, còn phim ngoài Bắc lại mang tính nghệ thuật cao.

Phim ngoài Bắc cũng phải thu tiếng trực tiếp. Trong khi đó, có những phim tôi từng tham gia cũng có thu tiếng trực tiếp, nhưng chỉ là một vai nhỏ, thoại vài ba câu. Thêm vào đó, giọng tôi hơi khàn, ngôn ngữ thoại cũng trẻ tuổi. Mà ngoài Bắc rất chú trọng cú pháp trong từng câu thoại làm sao để ý nghĩa, làm sao để hợp nhân vật... nên lúc đầu, tôi cũng hơi bị ngợp trong việc tập trung để thể hiện lời thoại.

May mắn là NSƯT Công Lý - một người rất giàu có về ngôn từ đã chia sẻ, trau chuốt cho chúng tôi từng lời thoại. Đối diện với nhiều khó khăn nhưng tôi khá hài lòng với sự thể hiện của mình trong vai Trúc.

- Kỷ niệm nào trên phim trường khiến chị nhớ nhất?

- Bối cảnh chúng tôi đóng phim là một nhà trọ dành cho thầy cô giáo dạy cấp hai ở từ ngày xưa. Nhưng hiện tại, khu nhà ấy tồi tàn quá nên đã bỏ hoang. Ngoài chuột, dãy nhà này còn có cả gián, rắn. Muỗi ở chung nên tôi với chúng là bạn rồi. Nhiều lúc mệt mỏi quá, ruồi muỗi đậu quanh người cũng mặc kệ luôn.

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Tôi và nhân vật Lan trong phim do bạn Kim Oanh thủ vai rất thích một con voi nhồi bông trên phim trường. Trong một phân cảnh, khi nhân vật Bách do Chí Nhân thủ vai xuất hiện, Lan quay sang nói với tôi "người gì mà đẹp trai thế?". Cùng lúc, bạn ấy dí con voi nhồi bông vào miệng tôi để hôn môi. Sau hôm ấy, cả hai chị em bắt đầu thấy ngứa. Chắc bị con vi khuẩn nào đó chui vào miệng nên môi tôi sưng vều lên. 

Quay chạy sóng nên đoàn làm phim cũng cực. Có nhiều hôm, ngủ lại tại nhà hoang, đoàn phim phải quây vải đen kín. Gần 20 con người trong ngôi nhà chừng 20 mét vuông rất bí bách và nóng. Cả đoàn phim ốm, riêng tôi sốt 38 độ vẫn phải quay. Đóng phim xong, tôi sụt gần 4 kg, chân tay thâm tím.

- Sự chú ý của khán giả ở hiện tại có tương xứng với công sức mà chị và các diễn viên trong phim bỏ ra?

- Lúc đầu, khi nhận phim, tôi và các diễn viên không nghĩ rằng phim sẽ hot, nhiều người xem. Chủ đề phim không mới, dàn diễn viên cũng toàn những gương mặt trẻ. Phim lại ra cùng thời điểm với Chạy trốn thanh xuân - bộ phim hội tụ nhiều gương mặt đình đám. Nhưng theo tôi biết, đến tập 10, phim của chúng tôi hiện đang có lượng rating cao nhất.

Về phía tôi, ra đường, nhiều người cũng nhận ra tôi, thích thú xin chụp hình và hỏi tôi về cái kết của bộ phim. Điều đấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Từ khi phim phát sóng, tôi nhận được gần 15 hợp đồng quảng cáo. Tôi cũng được mời tham dự phim điện ảnh sẽ bấm máy vào tháng 4 tới.

Đại gia tặng 50 - 70 triệu đồng khi giao lưu với diễn viên là chuyện bình thường

- Xinh đẹp, tài năng, hẳn chị không lạ lẫm với sự săn đón từ giới đại gia?

- Sau mỗi buổi biểu diễn, nghệ sĩ thường được các vị đại gia mời gặp mặt, trò chuyện, giao lưu. Có những đại gia hứng lên, họ tặng mình 50-70 triệu là chuyện bình thường. Có những lúc được tặng 500 nghìn hoặc vài triệu. Tôi thấy việc này hoàn toàn bình thường.

Tôi có sắc đẹp, tài năng, có thể đi giao lưu, miễn là mình không làm mất giá trị bản thân. Còn sau đó, việc mình muốn tiến đến với ai hay không là chuyện của mình. Bản thân tôi thích nghe những người lớn tuổi, thành đạt chia sẻ về công việc, cuộc sống. Nếu họ tặng tiền, quà thì tôi nhận, chứ tôi kiên quyết không vòi tiền họ để mua đồ hiệu.

Số tiền nhiều nhất tôi được tặng là 5.000 USD. Vị đại gia ấy không xin số, không tán tỉnh tôi.

- Một thân một mình vào Sài Gòn hơn 4 năm qua. Chị có hài lòng với sự nghiệp của bản thân ở hiện tại?

- Ngày xưa tôi học múa. Lớn lên, tôi đang học Quản trị Kinh doanh ở trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội thì bỏ dở, quyết định vào Nam lập nghiệp. Lúc ấy, trong người tôi có đúng 4 triệu đồng. Mua vé máy bay hết 1,3 triệu, số tiền còn lại tôi thuê nhà trọ ở gần cơ quan. Thời điểm ấy, tôi đi quay hay về cũng bằng xe đoàn. Bình thường hết cảnh quay, diễn viên sẽ về nhưng vì đi chung, tôi vẫn ngồi đợi đến 11- 12h đêm rồi sáng hôm sau lại dậy từ 5 rưỡi sáng. Tôi nghĩ mọi người nhìn thấy tôi nỗ lực thực sự nên đã nâng đỡ tôi rất nhiều.

Hơn 4 năm qua, tôi đóng khá nhiều phim, cũng có lượng fan nhất định. Nhưng tính tôi không thích ồn ào. Với tôi, nghệ thuật chỉ là cuộc dạo chơi. Trong Nam cũng thực tế, làm phim truyền hình thì ai có khả năng hay hợp vai là làm. Làm không hết việc nên chúng tôi không ai quan tâm đến chuyện PR bản thân.

Hiện tại, tôi cũng chuẩn bị lấy bằng cử nhân của trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi đến với điện ảnh là cái duyên nên không đặt nặng quá vấn đề có nổi tiếng hay không. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Thiên Anh thực hiện

Bình luận
Ý kiến của bạn