iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ hai, 28/1/2013, 00:01 (GMT+7)

Quá khứ chìm trong sex, tôi thành Les (2)

Tôi nghĩ tôi yêu phụ nữ, mà tôi yêu họ thật, nhưng đấy là khi tôi chưa biết tại sao tôi lại yêu họ nhiều đến thế.

Quá khứ chìm trong sex, tôi thành Les (1)

Yêu phải bạn trai thích 'đụng chạm'

8 tín hiệu nàng âm thầm thích bạn

Tôi lớn lên cùng với một bí mật như vậy, nhưng tôi đã không nhận ra rằng tôi có một nỗi sợ vô hình từ trong tâm thức: "tôi sợ đàn ông", tôi sợ sự thô bạo của họ đến từ ấn tượng rất xấu trong cuộc đời thơ ấu của mình. Tôi không nhận ra điều đó cho đến khi cách đây mấy tháng, bạn tôi mua một chiếc xe đạp mới rất đẹp, và tôi muốn mượn đi thử. Tôi bắt đầu đạp xe trên triền đê, rất vui rất thích, cho đến khi tôi nhìn thấy trên đoạn đường mình sắp đi qua có 3 người đàn ông, họ đang làm gì đó, dù ngay sau tôi là một đám các cô đang cắt cỏ và phía đường chính ở trên thì đang có rất nhiều xe đi lại.

Tôi sợ, tim đập rất nhanh, óc tôi căng ra nghĩ đến tất cả những tình huống có thể xảy đến: "Liệu họ có trêu mình ác ý không?", "liệu họ có cướp không?", "liệu họ có cười những điệu cười thô bỉ khi mình đi qua không?", "liệu họ có làm gì khiến mình đau không?" ... "mình sợ lắm". Nhưng tôi vẫn cứ trấn an mình và đi tiếp, tôi đi qua họ và hóa ra họ đang mắc mồi để câu cá, chẳng ai trong số họ thèm để ý gì đến những việc xung quanh. Tôi đi thêm một đoạn ngắn nữa và tôi lại nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đang đi bộ ngược chiều với mình, một nỗi sợ lại dấy lên, và thế là tôi ngay lập tức quay đầu xe đạp về nơi bạn tôi đang làm việc.

Tôi đã nhận ra tôi vẫn sợ, dù tôi đã gặp bác sĩ tâm lý để hóa giải những câu chuyện sàm sỡ, xâm hại và lạm dụng từ khi tôi 4 đến 15 tuổi. Nhưng những chấn động vẫn thoang thoảng còn đó, và tôi sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nó, nhưng ít nhất tôi đã biết rằng mình sẽ phải làm gì, ít nhất tôi biết mình từng đánh đồng một nhóm người xấu xa nhỏ với một nhóm lớn những người đàn ông tốt trên đời. Trước đây, khi chưa nhận ra điều đó, tôi chỉ vô thức tránh xa những nơi có nhiều đàn ông, tôi nghĩ tôi ghét đàn ông, thế là đủ. Tôi càng tin rằng mình chỉ yêu phụ nữ, chỉ có thể yêu được phụ nữ mà thôi, tôi sẽ không thể yêu được một người đàn ông nào hết.

Tôi nghĩ tôi yêu phụ nữ, mà tôi yêu họ thật, nhưng đấy là khi tôi chưa biết tại sao tôi lại yêu họ nhiều đến thế. Gia đình tôi ngày xưa rất nghèo, bố mẹ đi làm suốt, từ nhỏ tôi đã hay ở với bà nội và chơi một mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn hay kể rằng "tuổi thơ của tôi là cái tủ bát và bà nội". Tôi yêu mẹ lắm. Tôi nhớ mẹ lắm nhưng biết làm sao được, mẹ vẫn phải đi làm thôi. Rồi càng lớn thì mẹ tôi lại bận rộn nhiều hơn, càng ít thời gian dành cho tôi hơn và thế là tôi đã phải trải qua tuổi dậy thì của mình hoàn toàn cô đơn, lạc lõng và đau khổ với những tình cảm đơn phương của mình.

Tôi và mẹ chỉ bắt đầu gần lại với nhau hơn khi tôi đã đi học ở xa, mỗi khi tôi về nhà thì hai mẹ con bắt đầu nói chuyện với nhau như những người lớn, dù cũng hơi muộn nhưng tôi rất thích. Tôi vẫn nhớ y nguyên khoảng thời gian đó. Mẹ là người bạn của tôi. Rồi mẹ mất, tôi cảm giác như mình không còn gì để mất. Tôi rơi vào vực thẳm không có lối thoát và tôi đã như thế trong suốt 3 năm tiếp theo.

les-a-742557-1372541402_500x0.jpg

Tại sao tôi lại kể ra câu chuyện này, lý do là vì, sau này khi tôi đã yêu thương những người con gái đủ sâu sắc và đủ nhiều thì tôi chợt nhận ra "không phải tôi yêu phụ nữ bẩm sinh" mà tôi tìm đến họ như đang tìm lại cảm giác yêu thương mà mẹ dành cho tôi.

Theo lý thuyết Năm ngôn ngữ yêu thương của Gary Chapman, thì con người có 5 cách yêu thương người khác và được người khác yêu thương đó là: những lời động viên yêu thương, những món quà, những khoảng thời gian dành cho nhau, sự giúp đỡ tận tụy và những cử chỉ âu yếm. Cũng phải cám ơn bác Gary Chapman, vì nhờ việc mình đọc được lý thuyết này mà mình mới nhận ra "À, mình thích được dành thời gian với những người mình yêu thường và mình cũng thích được cho và nhận những hành động âu yếm". Cũng chính vì tôi nhận ra điều này nên tôi cũng đã nhận ra "hóa ra ngày xưa mình yêu mẹ, mong mẹ nhiều đến thế, mình muốn được dành nhiều thời gian với mẹ, mình muốn được mẹ ôm thơm nhiều lắm", nhưng ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi lại là sự chăm sóc tận tụy. Chính vì vậy nên mẹ rất yêu tôi và tôi rất yêu mẹ nhưng tôi ít khi cảm nhận được tình cảm của mẹ.

Tôi có một người bạn từng nói rằng "cái gì mình thiếu thì mình sẽ dễ có xu hướng trở nên thái quá về nó", điều này đúng với tôi. Tôi quá thiếu những cái ôm thơm từ mẹ, dù mẹ tôi đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, nhưng mẹ lại đột ngột ra đi làm tôi có một cảm giác thiếu thốn đến mức thê thảm cái nhu cầu được ở bên cạnh mẹ. Nỗi đau quá to lớn từ việc tôi mất mẹ tôi. Tất cả những sự lý giải này tôi chỉ mới tìm ra được trong thời gian gần đây để giải thích việc tại sao tôi muốn gần phụ nữ đến thế, yêu phụ nữ đến thế và tôi cần được họ âu yếm tôi nhiều đến thế. Và cũng may rằng tôi tìm ra tất cả những lý do này để tôi nhận ra rằng tôi tìm đến những người con gái khác, yêu họ là để tôi có được lại cái cảm giác yêu thương an toàn mà tôi đã từng có với mẹ tôi.

Trước đây, tôi rất thích quan hệ tình dục với phụ nữ, tôi đã làm việc đó rất nhiều. Ngay cả sau này, khi tôi không còn yêu phụ nữ theo mối quan hệ nam nữ yêu nhau, thì thi thoảng, đối với những người con gái tôi rất thân, tôi rất quý, yêu thương đến mức bản thân mình còn cảm thấy không biết phải làm gì để thể hiện được tình cảm này đây, tự nhiên tôi lại mơ hồ có một cảm giác tôi muốn quan hệ tình dục với họ.

Tôi tưởng tượng điều đó trong đầu mình, nhưng trong những thước phim tưởng tượng đó, tôi chỉ luôn tưởng tượng ra những cảnh mình giúp các bạn ý được thỏa mãn. Rồi cũng đến một lúc chính tôi cũng cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ, với những cảnh tượng do chính mình tạo ra và tôi bắt đầu với câu hỏi "tại sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?" và rất nhiều các câu hỏi tại sao khác.

Đã có lúc tôi tưởng như bế tắc. Tôi phải tìm kiếm sự trợ giúp của các bạn mình, những người bạn làm trong lĩnh vực tâm lý và huấn luyện tinh thần. Cám ơn vô cùng sự kiên nhẫn cũng như sự giúp đỡ tận tình của họ, tôi đã nhận ra rằng: "Hóa ra không hẳn là mình thích quan hệ với con gái, đơn giản chỉ vì mình đã tiếp xúc với phim sex quá sớm và đầu óc non nớt của mình đã vô tình cài đặt thông tin sex là hình thái cao nhất để thể hiện tình yêu thương - trong - mọi - mối - quan - hệ".

Sau khi nhận ra điều này, quả thật tôi đã giảm hẳn nhu cầu tình dục, và nhu cầu này đối với các bạn gái hầu như không còn gì. Tôi có thể khẳng định như vậy bởi sau đó không quá lâu, một em gái trẻ rất nữ tính, thông minh, xinh đẹp và quyến rũ nói thích tôi. Tôi biết, em cũng biết là tôi găp nhiều khó khăn trong tình dục. Em nhắn cho tôi một tin nhắn: "Em muốn làm việc đó với chị để chị có được những cảm giác mà chị xứng đáng được có". Ngay khi tôi nhận được tin nhắn này, tôi có cảm giác chính xác được gọi là nóng lạnh, vì tôi lạnh buốt sống lưng, rồi ngay sau đó là nóng bừng lên cả người, thở gấp, mất bình tĩnh và toát mồ hôi. Tôi vô cùng bối rối. Điều đó đã chứng minh cho tôi thấy, hình như tôi đã tin mạnh mẽ vào một điều gì đó rất sai lầm trong gần 20 năm cuộc đời tôi.

Khi các bạn đọc những dòng này, có lẽ các bạn sẽ nghĩ nó đơn giản, đối với ai đó thì có thể, nhưng với tôi thì hoàn toàn không. Câu chuyện này được viết ra với mong muốn có thể nhắn nhủ với các bạn rằng: "Tôi từng tin tôi là một người đồng tính bẩm sinh, nhưng đến một ngày khi tôi tự hỏi bản thân về giới tính của mình, thì tôi nhận ra niềm tin của tôi không hẳn đã mạnh mẽ như tôi từng nghĩ."

Năm nay tôi 26 tuổi, tôi có một quá khứ không êm đềm cho lắm, nhưng những nỗi đau trong quá khứ sẽ không thể ngăn cản tôi cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại vì tôi biết tôi là một người con gái rất bình thường. Tất cả những điều tôi cần làm bây giờ chỉ là "tôi cần thay đổi những nếp suy nghĩ và hành động đã từng hình thành và đã trở nên quá quen thuộc với tôi trong suốt ngần ấy năm cuộc đời", thế thôi.

Nhìn vào hành trình của mình, tôi muốn trở thành giáo viên, vì tôi muốn câu chuyện này của mình sẽ đến được với càng nhiều bạn trẻ càng tốt, để có rất nhiều bạn sẽ dám đối diện lại với quá khứ của mình; và để nhận ra "tôi không phải người đồng tính bẩm sinh, tôi đang trên con đường chiến đấu để tìm lại được giới tính thật của mình. Đó là một hành trình dù chông gai nhưng rất thú vị."

Quá khứ chìm trong sex, tôi thành Les (1)

Hoàng Tuệ Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn