Ước mơ là gì? Có người từng hỏi tôi như thế. Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, và với tôi “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua” (Lỗ Tấn).
Chẳng có ước mơ nào là viển vông cả. Nhưng để thực hiện được nó ta phải có một lập trình rõ ràng, và phải dám hành động với một niềm tin chiến thắng. Và với tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua tôi luôn sống, cống hiến hết mình với những nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ để chinh phục ước mơ của mình.
Ngay từ nhỏ vốn là người rất mê đọc sách, đặc biệt là sách tâm lý, sách về những người thành công, nên tôi đã có những nhận thức rất sâu sắc về cuộc sống, xã hội, về giá trị của sự thành công.
Tôi luôn muốn đem những điều này chia sẻ với mọi người xung quanh. Tôi rất buồn khi thấy những người xung quanh mình họ không có ý thức về cuộc sống, có những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực. Thật lòng tôi muốn giúp họ thay đổi. Nên ước mơ của tôi là trở thành một diễn giả tinh thần, đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình giúp đỡ những người xung quanh thay đổi quan niệm của họ bằng chính con tim của mình.
Và ước mơ này càng cháy bỏng hơn khi tôi được đọc, được nghe những buổi diễn thuyết của Quách Tuấn Khánh, Trần Đăng Khoa. Tôi đã biết tôi sinh ra trên cuộc đời này là để làm gì, sứ mệnh của tôi là gì?
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. (Tố Hữu)
Sống là để cống hiến, tôi đã nhận rất nhiều và bây giờ tôi phải cho. Tôi biết để thực hiện được ước mơ này không phải là một điều đơn giản, đặc biệt trong thời điểm mà ngành diễn giả chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, thậm chí có nhiều người còn “tròn xoe mắt” khi nhắc đến hai từ này.
Người diễn giả để chinh phục được khán, thính giả ngoài việc am hiểu về kiến thức cuộc sống, xã hội, sự trải nghiệm bản thân, khả năng diễn thuyết thì lời nói phải xuất phát từ tận con tim, nên đối với một người diễn giả cái tâm phải đặt lên hàng đầu.
Tôi luôn ý thức được điều đó, luôn tự nhắc nhở mình phải rèn đức, luyện tài; phải học thật nhiều, thật giỏi để trang bị cho mình một nền tảng kiến thức vững vàng, bên cạnh đó phải học từ cuộc sống, phải trải nghiệm thực tế.
Một người diễn giả muốn chia sẻ cho người khác thì đầu tiên mình phải cảm nhận, am hiểu sâu sắc vấn đề, phải cảm thụ được nó, phải có cách truyền đạt làm sao đi vào lòng người, thực sự giúp họ thay đổi từ bên trong. Nên khi tốt nghiệp cấp 2 tôi quyết định thi vào lớp chuyên văn của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận để có thể giúp mình học tập và rèn luyện về những kỹ năng này.
Đi theo tiếng gọi của ước mơ, tôi rời xa quê lên tỉnh học. Từ những ngày đầu đặt chân vào trường tôi đã lập cho mình một kế hoạch để vững bước tiến vào tương lai. Tôi cân bằng tất cả giữa môn tự nhiên và xã hội, tuy học chuyên văn nhưng toán, lý, hóa tôi cũng không để mình thua ai. Vì một người diễn giả phải có kiến thức sâu rộng về tất cả lĩnh vực.
Năm lớp 10, tôi đăng ký lớp bồi dưỡng Sử của trường, vì tôi nghĩ kiến thức lịch sử vững vàng, sâu sắc sẽ giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp diễn giả sau này, và tôi cũng muốn thử sức mình với một sân chơi trí tuệ.
Với một trí nhớ tốt và khả năng cảm nhận sâu sắc vấn đề, tôi đã gặt hái được nhiều thành công từ bộ môn này: hai năm 10 và 11 tôi đạt huy chương bạc cuộc thi Olympic tại Huế và Đà Nẵng, một cuộc thi dành cho học sinh trường chuyên các tỉnh miền Trung, Nam, Tây Nguyên.
Cũng năm lớp 11 tôi đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn sử, đây là một cơ hội để tôi có thể bước vào giảng đường đại học một cách dễ dàng hơn, vì nếu đoạt từ giải 3 trở lên sẽ được tuyển thẳng đại học. Như vậy năm lớp 12 tôi sẽ thoải mái hơn vì kế hoạch của tôi là thi vào trường đại học kinh tế.
Tôi muốn kiến thức mình phải hoàn thiện từ xã hội, cho đến kinh tế, để giúp mình phát triển sự nghiệp diễn giả. Thế là tôi miệt mài ôn luyện, nhưng kết quả năm đó khiến tôi không mấy hài lòng. Tôi chỉ đoạt giải khuyến khích, nhưng điều đó không khiến tôi nản lòng, không gì là không thể, tất cả chỉ là thử thách. Ngã chỗ nào sẽ đứng lên chỗ đó.
Năm lớp 12 tôi lại thử một lần nữa. Quả thật năm cuối cấp với tôi rất căng thẳng, áp lực tốt nghiệp, đại học đè nặng lên tôi vì tôi quyết định thi 2 khối A và C, nhưng chính ước mơ cháy bỏng đó đã thôi thúc tôi hành động, vượt qua tất cả. Mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp, năm đó tôi đã được giải nhì. Kế hoạch của tôi xem như đã hoàn thành một phần.
Nhưng điều tôi thấy hạnh phúc không phải là những giải thưởng mình đạt được mà chính là những kiến thức mình đã gặt hái trong thời gian ôn luyện. Những kiến thức này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, cũng như công việc sau này.
Cuộc sống phải luôn biết phấn đấu, không bao giờ được hài lòng với những gì mình đang có. Tôi lại tiếp tục miệt mài với những kế hoạch, những mục tiêu của mình. Tôi tập trung ôn thi đại học khối A, với ý chí và quyết tâm chúng ta có thể làm được tất cả.
Tôi đã đỗ vào trường đại học kinh tế TP HCM. Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học, nước mắt tôi rưng rưng. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì những nỗ lực, cố gắng của mình đã được đền đáp. Hạnh phúc khi thấy ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Hành trình chinh phục ước mơ của tôi lại tiếp tục, và cuộc hành trình lần này đã mở sang một trang mới, tươi sáng hơn, rạng ngời hơn.
Tôi nghiêm khắc với bản thân mình, không cho phép mình dễ dãi, bởi lẽ: “Cuộc đời con người là một con đường dài vô tận, xung quanh hai bên đường là những đam mê, cám dỗ. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích, hãy sống trung thực với ước mơ và hoài bão của chính mình”.
Tôi biết những kiến thức trường lớp thôi chưa đủ để giúp tôi thành công, đặc biệt là một người diễn giả. Nên ngoài giờ học ở giảng đường tôi dành thời gian để va chạm cuộc sống, trải nghiệm thực tế, tìm kiếm những cơ hội cho mình. Ngay từ năm nhất tôi đã làm những công việc về bán hàng, để tăng cường kỹ năng giao tiếp, sự tự tin của mình, một điều mà người diễn giả rất cần.
Tôi học từ tất cả những gì mình gặp trong cuộc sống. Tôi tham gia những buổi giao lưu, tọa đàm với những người thành đạt, tiếp xúc với doanh nghiệp. Tôi đăng ký tham gia những lớp học tâm lý, những lớp học về diễn thuyết, MC. Mỗi ngày tôi bắt mình phải bổ sung thêm kiến thức mới bằng cách đọc sách, báo bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Những buổi thuyết trình trong lớp, những chương trình của trường tôi đều xung phong đảm nhiệm.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày nào cũng vậy, tôi miệt mài lao vào cuộc sống học tập và rèn luyện. Cứ sáng sớm tôi ra khỏi nhà đến chiều, có lúc tối mới về, thậm chí đôi khi không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng tôi rất hạnh phúc, bởi lẽ “Hạnh phúc của người sống có ước mơ là luôn có ước mơ để sống”. Tôi hạnh phúc vì mỗi ngày được sống và theo đuổi đam mê của mình. Tôi gạt bỏ những thú vui của tuổi trẻ, không ăn chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết mình đang làm gì và lý tưởng tôi là gì.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua hơn 3 năm sống, phấn đấu hết mình tại mảnh đất Sài Gòn, hiện tại tôi cộng tác với một câu lạc bộ sinh viên với sự tài trợ của một doanh nghiệp. Với cương vị là một thành viên trong ban tổ chức, công việc của tôi là tổ chức những sự kiện, chương trình cho sinh viên, truyền nhiệt huyết, khát vọng của mình cho họ. Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để giúp những người bạn trẻ có khát vọng như tôi tìm được hướng đi cho cuộc đời.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy họ chăm chú lắng nghe, đôi mắt họ long lanh, sáng rực với biết bao hy vọng. Tôi hạnh phúc vì những lời cảm ơn chân thành từ chính con tim họ dành cho mình. Những lời hứa, những sự quyết tâm thay đổi, thật hạnh phúc biết bao. Tôi đã phần nào giúp họ tự tin hơn khi bước vào đời, tự tin theo đuổi ước mơ của mình.
Có thể tôi chưa làm được như Quách Tuấn Khanh, Trần Đăng Khoa, nhưng tôi tin vào tương lai, ngày hôm nay của họ là ngày mai của tôi, tôi đã thấy được cái đích của mình ở đâu và tôi sẽ không cho phép mình dừng lại. Bởi lẽ: “Một ước mơ đẹp là một ước mơ không dễ gì thực hiện được nhưng điều kỳ diệu là khi ta đã quyết tâm thì ước mơ đó nhất định sẽ thành sự thật”.
Thông qua quá trình trải nghiệm cuộc sống, trên con đường đi đến ước mơ tôi cũng thấm thía câu nói “Cuộc đời mỗi người là một viên đá, chính mình sẽ là người quyết định viên đá đó trở thành một viên ngọc tỏa sáng hay một viên đá phủ đầy rong rêu”. Chúng ta có quyền quyết định cho tương lai mình, có quyền lập trình cho cuộc đời mình, mình là ai sẽ do chính mình quyết định.
Tôi rất tin vào tương lai của mình, và tôi tin bạn cũng thế. Con đường thành công đang ở phía trước và những ước mơ vẫn đang vẫy gọi chúng ta.
Nguyễn Thị Tình
Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"
- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30. - Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người. - Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình. - Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi. - Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ. - Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết. - Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net và chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức. - Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.net và nhipsong@ione.vnexpress.net. |