Em cũng lạc giữa kỷ niệm và những nỗi nhớ của ngày xưa cũ. Những miền nhớ ngược xuôi trong nỗi lòng em.
Trong đây vẫn còn những nỗi khắc khoải, không phải im lặng là đã lãng quên. Vẫn còn những dại khờ chờ đợi mong manh.

Em đã có những tháng ngày rong chơi hạnh phúc. Em đã từng gửi gắm mình vào những lời hứa vụng dại, tự vẽ nguệch ngoạc ra cái tương lai vĩnh hằng của bản thân.
Là vậy đấy!
Là em, người con gái với những vết chai lòng sâu hoắm..