Tôi 29 tuổi, giảng viên đại học ở TP HCM. Ngoại hình tôi bình thường, cao 1m65, mọi người nhận xét là sáng sủa.
Trước mặt bạn bè, người thân, tôi đều cười nói vui vẻ, nhưng thực ra những lúc đó trong lòng đều rất chán.
Có ai không tốt tôi đều nói cho cô ấy biết để tránh, cô ấy gặp họ vẫn đon đả làm tôi thấy kinh sợ hơn là khâm phục.
Tôi thấy vô cùng chán ghét bản thân, chỉ muốn mình sống thật, muốn bắt đầu lại mà thấy khó quá. Sự giả tạo đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, giờ tôi như con thuyền giữa đại dương mà chẳng biết trôi dạt về đâu.