Sự tôn trọng khác nhau
Người sống thật luôn tôn trọng, đánh giá cao những cống hiến và thành quả của người khác.
Kẻ lươn lẹo chỉ tôn trọng người có quyền, có tiền và những ai đem lại lợi ích cho họ. Họ chẳng bận tâm từng được ai trợ giúp hay chẳng nghĩ đến việc nói lời cảm ơn. Với họ, phương châm sống duy nhất là cố gắng thăng tiến dù phải đánh mất chính mình.
Mọi lời do kẻ sống giả tạo nói ra đều có mục đích. Họ không đột nhiên khen ngợi ai hay đối xử tốt với ai một cách dễ dàng.
Biết nhận không biết trả

Người sống thật luôn nhớ và tìm cách trả ơn với những người từng giúp đỡ mình. Còn kẻ sống giả tạo, lươn lẹo lại cho đó là việc người khác nên làm.
Kẻ giả tạo có thể làm nhiều cách để đạt được mục tiêu nhưng sau cùng, họ không biết quý trọng sự giúp đỡ đó.
Khoe mẽ
Người chân thật chẳng bao giờ khoe cái mình có hay vênh váo với những điều làm được. Họ không giấu giếm nhưng chẳng bao giờ đắc chí.
Còn kẻ giả tạo lại luôn lấy vật chất và sự hào nhoáng bên ngoài để tự hào. Họ khoe khoang mọi thứ mình có, dùng chúng làm bàn đạp để tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Hạ thấp mọi người
Có một điều những kẻ sống giả tạo không bao giờ thừa nhận: họ luôn coi thường tất cả. Trong suy nghĩ, họ luôn là số một và chiếm vị trí đặc biệt quan trọng nhất.
Bày tỏ quan điểm cá nhân
Người sống chân thật sẵn sàng bày tỏ quan điểm cá nhân chỉ cần chúng đúng. Nhưng người sống giả tạo luôn sợ mất lòng. Thay vì bày tỏ quan điểm cá nhân, họ luôn hùa theo tâm lý số đông.
Kẻ giả tạo chỉ dám "lén lút" bày tỏ quan điểm cá nhân sau lưng và tranh thủ nói xấu những người họ ghét bỏ.

Người chân thành luôn tử tế, kẻ giả tạo chỉ tử tế 'khi cần'
Thay vì sống tốt và tử tế với mọi người, kẻ giả tạo luôn lựa chọn đối tượng để tử tế. Họ luôn tiếc cách sống chân thật với mọi người, tiếc việc mình đối xử tốt với mọi người bởi: mọi thứ đều phải có qua có lại.
Dễ dàng bỏ mặc người khác
Người sống chân thật không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Còn kẻ giả tạo chẳng ngại bỏ lại người khác khi hết giá trị sử dụng.
Minh Hằng