Chúng mình quen nhau lâu lắm rồi em nhỉ, nhưng chỉ khi lên đại học, hai đứa mới thực sự gặp gỡ, trò chuyện nhiều. Thời gian trôi đi, anh yêu em lúc nào không hay, anh đã tin và yêu em bằng trọn tình yêu anh có!
Nhưng sau một năm yêu nhau, hai đứa vẫn không đi đến đâu, để lại một cái kết bỏ lửng...
Đi chơi với anh, em luôn giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí còn không cho anh nắm tay, em có yêu anh cơ mà, sao em lại hờ hững với anh như thế? Anh càng cố gặng hỏi lý do, em càng cố giấu mặt quay đi, từ chối mọi câu hỏi của anh.
Cho đến một hôm, anh tình cờ đọc trộm cuốn nhật ký của em... anh đã hiểu ra tất cả. Mọi câu trả lời anh cần đều nằm trong cuốn nhật ký này, phải không em!
Trước khi quen anh, em đã từng yêu, anh biết và thương em nhiều hơn. Anh đã cố gắng quan tâm hết mức có thể để giúp em xoa dịu đi nỗi buồn, để trái tim em được lấp đầy bởi tình yêu chân thành nơi anh.
Sao em còn giữ khoảng cách với anh như thế? Đến cái nắm tay em cũng tỏ ra khó chịu, yêu là như thế sao em? Anh đã nghĩ, uhm, có lẽ do mới chia tay người yêu, nên em cần có thời gian... Anh kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày em dang rộng vòng tay, mở cửa trái tim đón nhận tình yêu mới - là anh!
Nhưng cho đến giờ phút này đây, khi anh cầm cuốn nhật ký của em trên tay, tâm trạng anh rối bời. Em hờ hững với anh, vì em đã từng quan hệ với người yêu cũ, em đã đánh mất cái quý giá nhất của đời người con gái. Vì vậy, em xa lánh anh, không một lời giải thích! Em còn lý giải, em không yêu anh vì anh quá trong sáng, vì em sợ anh sẽ thất vọng và không thể chấp nhận một người con gái như em.
Đúng vậy, trước khi yêu em, anh là một thằng con trai trong sáng, chưa từng rung động trước một người con gái, chưa từng cầm tay, cũng chưa từng hôn ai bao giờ... Tất cả những kiến thức về tình yêu, "chuyện ấy", anh vẫn biết, nhưng đều là qua sách vở...
Bao nhiêu câu hỏi trong anh, anh đã cố đi tìm câu trả lời, để giờ đây, câu trả lời hiện hữu, như quỷ dữ bóp nghẹt trái tim anh, lẽ nào đây đúng là câu trả lời dành cho anh sao em?
Lúc ấy, đúng vậy, anh đã vô cùng thất vọng. Nhưng rồi anh lại càng yêu em hơn, anh yêu cái cách em đã cố gắng vượt qua tất cả, yêu cách em biết quên đi quá khứ để hướng tới tương lai. Thời gian gần đây, anh thấy em vui, lạc quan hơn, nhưng niềm tin vào tình yêu, anh biết dường như em không còn nữa, và em cũng chẳng muốn yêu ai, ngay cả anh!
Gặp em, anh vẫn tỏ ra vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Em không hay biết gì, còn anh, em bảo anh phải làm thế nào đây, khi tình yêu trong anh dành cho em nhiều quá, càng biết sự thật, mỗi lần gặp em là một lần con tim yêu trong anh trỗi dậy.
Anh phải làm gì đây em...
Yêu em rất nhiều
Datxanh