iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 16/1/2012, 11:50 (GMT+7)

Tâm sự đầy thương tích của một teen nội trú

'Bị thóa mạ và đánh đập nhiều, con người chúng tôi cũng thay đổi dần...'.

Ám ảnh hình phạt trường nội trú

Nỗi lòng hung thần trường nội trú

Siêu lợi nhuận và cò 'nội trú'

Sau loạt bài 3 kì về trường nội trú, một cựu học sinh nội trú đã gửi đến chúng tớ những dòng tâm sự nhức nhối. "Đọc những bài viết về trường nội trú, nỗi đau ngày xưa lại bật dậy trong tôi. Tôi không trách iOne nhưng tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình để mọi người cùng biết", bạn G.L viết. Dưới đây, iOne trích lược bức thư bạn G.L muốn gửi đến các bạn:

Gia đình tôi vốn không khá giả gì, nhưng bố mẹ muốn cho tôi có một tương lai tốt đẹp nên đã gửi tôi vào một trong những trường tư thục nổi tiếng nhất TP HCM. Từ Quảng Nam, tôi khăn gói vào một nơi xa cả ngàn cây số, hoàn toàn lạ lẫm để học. Xa gia đình và bạn bè, đã bao lần tôi khóc lên khóc xuống đòi về vì không quen với mọi thứ, lại là năm 12 cuối cấp - người ta thường nghĩ là khoảng thời gian rất đẹp của thời học sinh. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy sao cái thời đó mình có thể dũng cảm và mạnh mẽ đến như thế để vượt qua khoảng thời gian gọi là địa ngục ấy. Mặc dù bây giờ đã học năm 2 đại học, không ít lần tôi gặp ác mộng về những gì đã trải qua.

hinh1-352411-1371230359_500x0.jpg

Một góc sân trường nội trú. (Ảnh minh họa)

Trên bàn học và hộc bàn đầy sách vở, mỗi đứa còn khệ nệ thêm mấy cái giỏ đựng đầy sách. Chúng tôi ai cũng có cuốn lịch đếm ngược từng ngày được ra trường. Nghe bi đát quá phải không? Lịch học từ thứ 2 đến thứ 7 ngày nào cũng như ngày nào: sáng 5h dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng, 6h lên lớp học đến 11h30. Buổi chiều chúng tôi bắt đầu học lúc 1h30 và kết thúc lúc 5h. Chỉ khoảng 1 tiếng để ăn tối và tắm rửa, sau đó là bắt đầu cho ca học tối từ 6h đến 10h30. Đời tôi lúc đó chỉ biết đến học. Học, học nữa, học mãi. Đêm ngủ cũng mơ thấy mình đang bị tra bài...

Học sinh nội trú chúng tôi được luyện khối A là chính. Hàng tuần tôi có ít nhất 1 bài kiểm tra Toán, 3 bài kiểm tra trắc nghiệm Lí, Hóa. Mỗi lần phát bài kiểm tra ra là mỗi lần tôi đau tim. Những đứa bị dưới điểm sàn của thầy đưa ra sẽ bị gọi xuống bàn quản nhiệm và nghe dằn vặt bằng những câu nói quen thuộc như: “Đầu óc để đâu vậy hả? Có biết nghĩ không? Học hành thế này rớt đại học là chắc! Thôi nghỉ học về quê chăn bò, chăn trâu đi!”.

Một tháng đóng hơn 6 triệu, chưa tính tiền tiêu vặt, đó là một số tiền rất lớn nhưng bố mẹ vẫn gồng lưng cho tôi đi học. Áp lực từ phía gia đình, áp lực từ phía nhà trường khiến tôi chỉ có một con đường duy nhất là phải "cố sống cố chết" đậu cho được đại học. Tôi còn nhớ như in cái lần điểm sàn thầy đưa ra là 8 điểm, tôi được 7,6 và tay tôi bị tới tấp hơn 20 roi từ cây thước nặng trịch. Đau lắm, nhưng tôi không dám khóc vì nếu khóc sẽ bị thầy đánh tiếp. Nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, tôi trốn vào nhà vệ sinh, nước mắt ròng rã, vừa tủi vừa tức.

Thầy quản nhiệm của chúng tôi nổi tiếng là "sát thủ", đánh con gái nhiều hơn con trai vì thầy nói con gái “nhiều chuyện, không chú tâm vào học hành và hay lo chuyện vớ vẩn”. Sau này bị thầy đánh nhiều quá, cảm xúc của tôi bị chai đi. Có đau và buồn cũng không thể hiện ra nữa.

codon-568357-1371230367_500x0.jpg

Bị thầy đánh quá nhiều, cảm xúc của tôi bị chai đi, có vui có buồn đều không thể hiện ra nữa. (Ảnh minh họa)

Đến lúc biết môn thi tốt nghiệp là chúng tôi đã bước sâu hơn vào trong cánh cửa địa ngục. Trường tôi chỉ học Toán, Lý, Hóa, đến môn thi tốt nghiệp thì phải học thêm các môn thi. Đây gọi là lúc học nhồi, tất cả tài liệu của môn lý thuyết đều phải được học gấp rút. Đến môn Văn, môn học mà trường bỏ dở từ đầu năm đến nay, chúng tôi được cô giáo hướng dẫn phải làm thế nào với các đề Văn. Khổ nhất là học dẫn chứng. Đến lúc thầy kiểm tra, sai một chữ sẽ bị đánh một cây. Thầy có cả một bộ sưu tập đủ các loại thước với hình dáng và kích thước đa dạng, có thể đánh vào mọi bộ phận trên người.

Năm chúng tôi thi tốt nghiệp có đến 3 môn phải học thuộc lòng, mọi việc càng trở nên kinh khủng hơn. Môn Lịch sử học rất khó, phải thuộc lòng quyển đề cương dày cộm, từng trận đánh, từng ngày tháng năm và địa điểm. Tất cả những thứ đó phải học trong vòng một tháng. Bởi vậy về nội trú, mặc dù là 11h tắt đèn đi ngủ nhưng đứa nào cũng có một cái đèn pin, trùm chăn lại để học bài. Sợ ở trong phòng bật đèn bị cô nội trú bắt, chúng tôi có đứa còn chui vào toilet để học bài, sợ ngày mai không thuộc lại bị thầy đánh.

Thầy tôi nói: “Tôi không biết mấy anh chị làm thế nào thì làm, nhưng ngày mai phải học hết chừng này cho tôi!”. Đồng hồ báo thức là bạn thân của chúng tôi. Tối thức khuya, sáng ra đã phải đặt đồng hồ dậy sớm ôn bài tiếp. Cái thời ấy, mặt đứa nào đứa nấy đầy mụn vì ăn uống không đầy đủ, ngủ ít và phải uống quá nhiều cà phê, ăn mì gói. Buổi trưa và buổi chiều, có rất nhiều đứa bỏ ăn để chạy đi tắm, vì nếu đợi ăn xong thì sẽ có rất đông người tắm mà số lượng phòng thì có hạn.

Học hành căng thẳng như thế, đến tự do cá nhân chúng tôi cũng không có. Như những gì mà iOne đã đăng tải, chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại di động, không được có biểu hiện quá đà với bạn khác giới, trong người không được giữ quá 200 ngàn, thường xuyên bị lục túi kiểm soát. Trong những lúc khó khăn như thế, bị thóa mạ và đánh đập nhiều, con người chúng tôi cũng thay đổi dần. Những lần gặp mặt bạn bè tám chuyện ít lại. Có những đứa thường xuyên nổi cáu vì quá nhiều áp lực, có những đứa chỉ chui nhủi vào một góc chơi với chính mình và riêng bản thân tôi, tôi thấy mình ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Kì thi đại học đã trôi qua, có rất nhiều người chúng tôi vào được ngôi trường mà mình mơ ước. Nhưng được "tháo cũi xổ lồng", có rất nhiều bạn bè của tôi thả trôi luôn việc học và lao vào ăn chơi để bù đắp lại những thăm tháng "tù đày" đã qua. Điều tệ hại hơn, phần đông chúng tôi đều có vấn đề về mặt cảm xúc và tâm lý, một vết thương không bao giờ có thể chữa lành được. Đôi khi tôi nghĩ: Vào đại học mà phải trả cái giá quá đắt như thế thì có đáng không?

Rapu

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn