Đọc chuyện về những tên trộm bị đánh hội đồng, tôi lại nhớ vào năm 2005 tại ký túc xá (KTX) trường43-45 Nguyễn Chí Thanh (của Trường ĐH Tài chính kế toán, Hà Nội), ban tự quản sinh viên (mà tôi là thành viên) có bắt được một tên trộm. Hắn là một thanh niên lực lưỡng, trên người đầy hình xăm vằn vện.
Tên này đã leo theo các cây cao gần đó rồi đột nhập lên tầng ba, khu KTX nữ để trộm đồ. Không may cho hắn đã bị các sinh viên nữ phát hiện và tri hô.
Khi bị bắt, biết không còn đường chạy thoát nên hắn đã quỳ xuống van xin “Các anh hãy tha cho em, đừng dẫn em ra ngoài.”
Lúc đó là ba giờ sáng, do có trộm đột nhập nên bộ phận bảo vệ đã phát loa đánh thức toàn bộ KTX dậy.
Từ văn phòng của Ban tự quản KTX ngó xuống sân, chúng tôi thấy hàng trăm sinh viên nam đã cầm sẵn gậy gộc, cây, vạt giường… lùng sục tên trộm. Biết rõ nếu dẫn tên trộm này ra thì chắc chắn sẽ bị hàng trăm sinh viên nam tức giận đang đứng bên dưới kia xông vào đánh, vì vậy chúng tôi giấu kỹ hắn trong phòng và chờ công an đến.
Một lúc sau, khi công an đến, chúng tôi bàn giao tên trộm. Hắn được 5, 6 công an đưa lên xe nhưng vẫn bị hàng trăm sinh viên xông chực xông vào tấn công. Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kinh hồn.
Tôi đồng ý ăn trộm là xấu xa. Một thanh niên khỏe mạnh, sức dài vai rộng mà không lao động chân chính để kiếm đồng tiền lương thiện lại đi trộm cắp, hưởng lợi trên thành quả lao động cực khổ của người khác thì phải bị trừng phạt. Và việc người dân khi bắt được ăn trộm, tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Tôi chỉ muốn kể lại cảm giác của mình khi trong vai một kẻ ngoài cuộc, chứng kiến đám đông hàng trăm thanh niên ấy trút nỗi căm giận của mình vào tên trộm. Đó là một nỗi sợ hãi đến gai người. Trong đám đông đó có cả những khuôn mặt mà tôi quen biết, những thanh niên mà ngày thường vốn rất hiền lành, chỉ biết sách vở, chưa từng nghe một lời to tiếng.
Giữa đám đông phẫn nộ, tất cả đều thay đổi. Tôi càng sợ hãi hơn khi nghĩ nếu vô tình chính mình đang đứng ở dưới sân, liệu tôi có thể để cảm xúc mình thoát khỏi bầu không khí phẫn nộ đang ngùn ngụt dưới kia không?
Tôi thấy ở Việt Nam rất nhiều ăn trộm vặt. Điện thoại, laptop, xe máy, ví tiền, chó… sơ hở một tí là mất. Và nếu tên trộm bị bắt được, như những bài báo đưa tin gần đây, hắn có thể bị những người dân xung quanh đó xông vào đánh đến mức nguy kịch.
Tôi không tán đồng hành vi trộm cắp, nhưng cũng không thông cảm được với việc hàng trăm người xông vào đánh một người.
Vấn đề là luật pháp phải thay đổi cứng rắn hơn để xã hội không còn hành vi trộm cắp nữa. Chẳng hạn chúng ta thấy Singapore, Malaysia họ xử phạt ăn trộm vặt là rất nghiêm minh (dù chỉ xử phạt bằng đánh roi thôi nhưng mà đánh roi thích đáng lắm) cho nên đất nước họ không có chuyện ăn trộm vặt (nhiều vô kể) như ở Việt Nam.
Theo VnExpress