© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

'Cá rô đực' – Anh yêu em!

7:30 PM | 15/05/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
7:30 PM | 15/05/2013
'Con gái gì mà phẳng lì như cá rô đực, đã thế tính cách lại đành hanh nữa chứ'... gã bao lần chê thế mà vẫn bị say nắng bởi nàng.

  'Trò chơi ba người' ngốc xít của chúng ta

Chuyện tình ngốc nghếch của Cự Giải

Viễn cảnh về buổi sáng chủ nhật ngủ nướng vỡ tan tành như bọt bong bóng khi tiếng cười, tiếng cãi vã chí chóe cứ râm ran “nhảy nhót” trước cửa phòng gã. “Lại hai con tiểu yêu ấy” - gã hậm hực trùm chăn lại, cố dỗ mình bằng cách tưởng tượng về một thiên đường êm ái, những con cừu béo múp nhảy qua rào… 1, 2, 3, 4... Quỷ sứ thật, thiên đường đang thu hẹp lại. Và…. bùm… tất cả tan biến, như một giấc mơ.

Không thể chịu được nữa, gã tung chăn, lồm cồm bò dậy. Gã định bụng sẽ xách tai hai con quỷ sứ nỡ phá tan giấc mộng đẹp đẽ của mình. Nhưng trước khi kịp “động thủ”, tiếng gõ cửa mạnh như búa bổ khiến gã chùn chân, nháo nhào đi… tìm quần.

- Anh hai… Anh hai, dậy mau!

- Cái gì thế? Giời ạ! Ngủ cũng không yên. - Gã gào lên.

- Dậy, giữ ghế giúp bọn em, nhanh lên. Dậy điiiiiiiiiiii…! Em muốn treo cái chuông gió.

ca-ro-duc-anh-yeu-em-2-576777-1372439403

Kể từ ngày con em gái gia nhậm Hội những cô nàng Thiên Bình và "vác" về một đứa bạn thân, cuối tuần nào gã cũng bị ong đầu bởi tiếng tíu tít trò chuyện của hai đứa. Sao mà gã ghét đứa còn lại thế.

Luôn là như thế. Buổi sáng cuối tuần của gã từ nhiều tháng nay không còn yên tĩnh, kể từ khi em gái kết thân với một đứa “yêu ơi là yêu” – như đúng cái cách con bé chu mỏ ra khen ngợi cô bạn mới của mình. Gì nhỉ, Hội những cô nàng Thiên Bình à – nó đã tham gia cái hội chết tiệt ấy và tha đứa bạn về. Sau đó, nó mất cả buổi tối khoe khoang đầy tự hào về việc hai đứa hợp cạ ra sao. Ba mẹ thì mắt tròn mắt dẹt và đương nhiên vui kinh lên được vì con gái rượu đã có người bạn thân đáng để yên tâm. Chỉ có gã là khó chịu ra mặt. Chao ôi là cái bọn con gái phiền hà.

Quỷ sứ thay, hai đứa ấy gắn bó như hình với bóng và chẳng có dấu hiệu chán nhau. Sáng đi học đã đành, chiều về chúng nó lại lê la hàng chè, quầy lưu niệm, ríu rít khoe với nhau đủ thứ vòng vèo váy áo. Rồi hai đưa còn “buôn bán” về bọn hot boy, hot girl trong lớp tíu tít suốt ngày nữa chứ. Thế cũng chả đến nỗi, nhưng chúng làm phiền gã khi hết nhờ vả đưa đi ăn chè, mua tạp chí rồi bắt gã móc ví. Chúng biến gã thành bảo mẫu không công. Ai đời “mỹ nam công sở” như gã đã bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian đi cua gái rồi mà có chút rảnh rỗi nào là lại bị hai con em bám lấy.

Nhưng đó chưa phải là điểm “nhọ” nhất với gã. Lý do quan trọng khiến gã chán ngán khi phải gặp hai nhóc tì này là bởi… gã… ghét đứa kia. Con gái gì đâu mà… ngực phẳng lỳ, trán dô, chưa kể cái thói đành hanh hơi tí là chu mỏ lên với một câu khó ưa nhất trên đời: “Ai thèm”.

Gã vốn là một tay giỏi giang ra trò, vừa đẹp trai lại vô cùng tháo vát. “Đàn ông Sư Tử nổi tiếng kiêu ngạo và tự tin” - gã từng đọc ở đâu đó điều này. Mà có vẻ như nhận xét ấy hoàn toàn đúng với gã. Thế mà tối qua, gã bị con nhóc đáng ghét kia quay như quay dế. Ả hết chê ỉ chê ôi rồi còn bĩu môi ca thán: “Anh Hai có ế, cũng chẳng ai thèm”. Đẹp trai như gã, mà ế ư? Quên đi!

- Anh mày mà ế à? Nhìn lại, nhìn lại đi nhé. Anh mày á, gái theo thành dãy, xếp đến cuối phố kia kìa. Hai đứa chúng mày cứ lấy anh mà làm chuẩn. - Gã “nổ” tung trời.

 - Minh Minh, thấy anh muội thế nào? - Em gái gã ngứa miệng.
- Tỷ… chả thấy gì. Tỷ thích đàn ông lạnh lùng một tí, thật là… nam tính ấy.

- Bọn ranh… đúng là… chẳng hiểu gì về chuẩn. Chuẩn không cần chỉnh chính là anh mày đây, có hiểu không?

Đêm về, gã trằn trọc ghê lắm. Gã thiếu nam tính ấy à, không đời nào. Thế mà con ranh kia chê gã. Để xem, mai sau nó sẽ hối hận!

******************

Thứ Bảy, cả nhà quây quần ăn cơm tối, nhỏ em gái bỗng khoe với mẹ: “Mẹ nhé, Minh Minh ấy, bọn con trai cứ xếp hàng tán tỉnh. Thật không hổ danh hot girl khoa Văn”. Gã đang nhồm nhoàm nhai, bỗng khựng lại, thấy tim… chậm mất một nhịp.

- Cái gì chứ? - Gã buông đũa, vờ thờ ơ.

- Xấu gái thế mà là hot girl? Kiểu đấy, cơ quan tao đầy!

Con em cong môi đáp lại:

- Anh đấy, xem mai sau người yêu xinh cỡ nào mà tinh vi!

Gã bỗng dưng thấy đau đầu quá thể.

******************

Sáng Chủ nhật, không hiểu sao gã không ngủ nướng được nữa. Nghe thấy tiếng lóe xóe của Minh Minh và nhỏ em, gã vờ đi ra, rồi giở giọng gentleman:

- Này, các hot girl, đi café sáng với anh không?

- Từ chối, nhé. Hôm nay, vệ tinh của “ai đó” sẽ mời chúng em. Từ giờ cho anh ra rìa – Con em nháy mắt với đứa bạn, cười khúc khích.

Gã nóng mặt. Vệ tinh của ai đó á? Ba máu sáu cơn, gã tức tối xỉa xói:

- Vệ tinh á, “cá rô đực” mà cũng có vệ tinh. Trời sập!

Minh Minh đỏ bừng mặt. Con bé trân trối nhìn gã, cái nhìn tóe lửa, khiến gã nóng đến từng chân tóc. Toi rồi, lỡ mồm rồi, gã nghĩ. Nhưng thói kiêu hãnh lấn át khiến gã rống lên:

- Lườm gì, nói không phải à. Trông như “cá rô đực” ấy. Con gái gì mà phẳng lỳ. Soi gương mà xem, soi đi!

Cú đánh xem ra là đòn hiểm với Minh Minh. Mặt con bé chuyển từ đỏ sang tía. Nó mắm môi lại, tưởng sắp túm cái gì đó đập gã tơi bời như thói quen đành hanh vốn có. Nhưng không, nó từ từ chuyển ánh nhìn hình viên đạn sang con em gã, rồi tuôn một câu chẳng liên quan đến trận chiến mà gã khơi lên trong niềm hân hoan: “Đi thôi”.

Gã thộn mặt ra. Sự thật là thế, gã sai cái quái gì chứ?

*********************

Cả tuần sau ấy, Minh Minh không thèm mò mặt đến nhà gã nữa. Gã sốt ruột ghê gớm. Quẩn quanh đầu gã là hình ảnh “cá rô đực”. Ờ thì cũng mặt mũi dễ thương đấy, nhưng mà cái đồ hay dỗi. Nói tí thế mà đã giận rồi sao. Giận thì thôi, chả thèm. Nhóc con, ai hơi đâu đi dỗ.

Nghĩ thế thôi, nhưng đến thứ Năm thì gã hết kiên nhẫn. Gã tò tò sang phòng con em “do thám” tình hình.

- Này… Đứa đỏng đảnh ấy dạo này bận nên không đến chơi với em nữa à?

Con em lườm gã một cái như điện xẹt, rồi gầm gừ:

- Tại anh đấy, chỉ giỏi ngứa mồm. Nó bảo rồi, không đến nữa đâu. Nó bảo em có ông anh giai ngoa mồm, đáng ghét. Xấu hổ chưa?!

Gã đỏ cả mặt. Ngoa mồm á, dám nghĩ gã như thế! Thử giỏi đến đây xem, gã xách tai lên trị cho một trận chứ chả chơi. Ranh con!

Con em cật vấn:

- Mà anh hỏi làm gì? Nó không đến, anh chẳng mừng quá hay sao? Anh thích yên tĩnh còn gì. Hay là… hay là… nhớ nó. Thôi chết rồi, khai ra, có phải không. Nhớ nó à?”.

Gã thộn mặt ra, ấp úng:

- Điên! Tao mà thèm…! Cơ quan tao đầy hot girl… cơ mà… Nhưng, nó ghét tao thật à?

Trước bộ dạng lung túng của anh, con em như Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Nó nhìn gã từ đầu tới chân rồi cười gian xảo:

- Chịu khó đi lại quà cáp, có gì em giúp cho!

Đểu thế chứ!!!! Gã lầm bầm rồi bò vào phòng, tự kỷ cả buổi trưa.

Đến tối, gã quyết định “xuống thang”.

- Cho anh địa chỉ nhà - gã nhấm nhẳng.

Con em tinh quái:

- Đến đấy làm gì, hôm nay thứ Bảy, chắc nó phải tiếp “vệ tinh”, đông lắm.

Gã quắc mắt:

- Kệ xác nó, tao đến… có việc.

- Một tháng rửa bát nhé!

- Điên đấy à? Tao đi làm bận lắm!

- Vậy thôi, giảm thành 2 buổi shopping???

ca-ro-duc-anh-yeu-em-3-248264-1372439404

Gã ghét đứa con gái bằng phẳng như "cá rô đực" mà tính lại đành hanh hết chỗ nói. Thế mà cuối cùng, gã lại bị say nắng bởi chính nàng.

Thoát khỏi một tiểu yêu, giờ lại sắp đối mặt tiểu yêu nữa. Trống ngực gã đập điên cuồng từ lúc dắt xe khỏi cửa, cho tới tận khi đứng trước cửa nhà Minh Minh. Tay đầy mồ hôi, gã rủa mình sao lúng túng như thằng ranh con mới biết yêu lần đầu. Ờ mà đúng, gã đã yêu quái ai bao giờ đâu. Lấy hết can đảm, gã bấm chuông cửa. Con chó xồ ra sủa đến là kinh thiên động địa. Gã xốc lại áo, chờ đợi. Tối tháng Sáu, trời nóng kinh, mồ hôi gã vã ra như tắm.

- Cháu hỏi ai đấy? - Bố Minh Minh mở cửa, có lẽ thế.

- À, cháu… cháu gặp cá rô… à gặp em Minh

- Minh à, cháu chờ chút nhé, bác gọi nó xuống.

- Dạ!

Minh Minh có vẻ giống bố, thảo nào trông… không đến nỗi, gã nghĩ thầm. Bọn mồ hôi túa ra ăn tiệc trên lưng, khiến gã ngứa râm ran. Gã chỉnh lại kính cận, lườm lườm con chó xồm qua những khe cửa. Chó với nữ chủ nhân, đúng là dữ dằn như nhau.

- Anh Hoàng, sao anh đến đây? - Giọng con bé cất lên, khiến gã tỉnh cả người.

- Ờ, đến… chơi thôi.

- Anh vào nhà đi ạ.

- Thôi… khỏi. Để… lần sau anh vào vậy. - Gã cứng giọng.

- Thế có việc gì đấy? Sao anh lại tìm em?

- À, à… Không có gì!

- Không có gì sao anh lại đến?

- À, mà có chứ. Cá.. cá rô đực à… Mà không, gọi em là cá rô đực, nhưng không phải vậy đâu. Gì nhỉ, là anh không có ý vậy… - Gã lúng túng phân trần đến khổ sở.

Con bé nhìn gã, thộn mặt ra. Rồi nó khúc khích cười:

- Ai bảo là em giận anh chứ. Ai them!

Gã ngớ ngẩn hỏi:

- Cái Hạ bảo thế. Ờ không, tại vì em không đến, nên anh tưởng…

Con bé nhìn gã, cái nhìn khiến gã đỏ cả mặt vì ngượng. Gã thấy mình rõ dở, tự dưng xấu hổ trước mặt đứa con gái kém mình đến nửa con giáp.

Con nhóc bâng quơ:

- Ai thèm giận chứ. Em bận ôn thi thôi. Nhưng “mỹ nam công sở” đến tận đây tìm em, kể cũng lạ đấy.

Dưới ánh đèn cửa hắt ra, gã bỗng thấy con bé xinh lạ lùng. Mắt nó chớp chớp, đôi lông mi dài dài, cái miệng nhỏ trông rõ là đáng yêu. Cả cái tính đành hanh cũng tự dưng khiến gã thấy… thích đến lạ lùng.

- Không còn gì nữa à? Em vào đây! - Con bé lườm gã.

- Ơ, còn, còn chứ. Anh, à, anh… không đáng ghét lắm đâu.

- Hả?

- A, mai, mai… đón em đi café nhé? - Gã lấp liếm.

- Không!

- Mai chủ nhật mà, có bận gì đâu? Đi nhé!

- Không, em phải nghĩ đã. Thôi, em vào đây!

- Này, này…

“Cá rô đực” biến thẳng sau cánh cửa, vẳng lại tiếng cười khúc khích. Gã thẫn thờ, rồi lấy hết dũng khí gào lên: “Mai, mai anh đến đón đấy”.

Chó cả xóm lại sủa rộn lên lần nữa. Gã cuốn gói, bọn mồ hôi cũng biến đâu mất. Nhẹ hết cả người. Gã rồ ga lao ra phố, miệng vẫn giữ điệu cười ngớ ngẩn.

Hay là hát một bài nhỉ, gã đang vui thế kia mà!

Kẹo Kéo

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net