© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thần Nông tớ đã yêu như thế đấy

7:30 PM | 21/03/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
7:30 PM | 21/03/2013
Trở về từ buổi họp lớp cấp Ba sau nhiều năm từ chối, Thần Nông tớ lại muốn viết ra những dòng này…

  Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi

Chuyện dưới mưa của Thiên Bình và Xử Nữ

Những năm tháng đó chưa có phong trào về chòm sao hay cung hoàng đạo, nhưng giờ ngẫm lại tớ thấy, có thật nhiều điều nói đúng về cậu, Bảo Bình à.

Giữa đám đông, cậu là một anh chàng cá tính, vui vẻ, nhiệt tình lại còn rất nhiều tài lẻ nữa… Nhưng, khi quay lưng đi, chỉ còn một mình, tớ lại thấy thoáng chút cô đơn trong mắt cậu. Chẳng ai biết gì nhiều về Bảo Bình cậu cả. Với tớ- con nhỏ ngồi cạnh cậu suốt 4 năm cấp 3 cũng thế. Cậu quái lắm, có biết không? Cậu cứ hay dở hơi đi ra, đi vào chẳng để làm gì. Rồi tớ bắt gặp những lúc cậu đứng ở lan can trước lớp nhìn về đâu đó. Tớ nhận ra đôi mắt mình cứ vô thức dõi theo một Bảo Bình.

12cunghoangdao66-979642-1372492323_500x0

Thần Nông tớ ngày ấy vừa mang dáng của một "tạ gạo di động", vừa bị gán danh lanh lùng, khó chơi nên chẳng dám thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình trước Bảo Bình cậu.

Và rồi trò chơi của chúng ta bắt đầu… Tớ - một Thần Nông khó gần, bị mọi người gắn cho đủ mác: tự kỉ, lạnh lùng, khó nói chuyện… Với cái nhìn không mấy thiện cảm từ đám đông như thế, tớ đương nhiên chẳng đủ dũng khí để tự nói cho cậu biết tình cảm của mình.

Ngày ấy, ngôi trường cấp 3 chúng ta theo học có một trò tụi học sinh rất hay chơi, cậu còn nhớ chứ? Đó chính là trò lớp chiều để lại những bức thư nhỏ trong hộc bàn rồi lớp sáng sẽ nhắn tin lại cũng bằng cách ấy. Không hiểu thế nào mà một ngày nông nổi, tớ lại nảy sinh ý tưởng dùng cái phong trào ấy để được là chính mình với cậu. Mỗi lần để nhắn tin như thế, tớ phải ở lại trường rất lâu, đợi cho đến khi mọi người về hết. Nhiều hôm ở lại trường quá trễ mà đuổi theo xe bus lạch bạch tớ mệt đến nỗi chẳng còn hơi mà nói thành lời. Nỗi khổ của con nhỏ gần chạm mức béo phì ấy cũng là một điểm để bản thân tự ti.

Tin nhắn 1: “Này bạn ngồi đây làm quen nhá”! Không có trả lời.

Tin nhắn 2: “Chỗ này không có ai ngồi à”? Tiếp tục không có hồi âm.

Tin nhắn thứ n: “Làm những kẻ xa lạ quen nhau được không??!”

Mỗi ngày hy vọng của tớ lại càng mong manh.

Tin nhắn hồi âm: “Uh, nếu vậy thì được…”.

Cuối cùng, cậu cũng đáp trả lại. Ở cái thời không nhiều điện thoại, chỉ với những tin nhắn đơn giản ấy, tớ lại thấy cảm giác chờ đợi sao làm người ta háo hức và hạnh phúc biết bao.

Thần Nông: “Bạn tên gì?” - Bạn có biết tớ đã hàng trăm lần viết tên cậu trên giấy?

Bảo Bình: “Người xa lạ biết tên làm gì?” – Cái tên này sao khó ưa hơn ngoài đời thế nhỉ?

Thần Nông: “Sở thích của bạn là gì?” – Hỏi xem hắn có cởi mở hơn xíu nào không.

Bảo Bình: “Những cái hay làm mà không thực sự thích có phải sở thích không?” – Thật là tức sôi máu mà.

Cậu sao lại có lúc trở nên ngang bướng và khó ưa thế chứ. Bảo Bình có nhiều bạn nhưng những người thực sự thân để cởi mở thì rất ít. Cậu cũng không thích tâm sự nhưng lại quyết định nói chuyện với tính cách thật của mình qua trò chơi học trò ngày ấy. Có phải vì không biết tớ là ai nên cậu đã làm thế??! Cậu chẳng nói thẳng gì qua những câu chữ, nhưng tớ biết, cậu đã cởi mở một góc trái tim mình cho tớ. Những tâm sự về gia đình, cuộc sống, ước mơ được trở thành một người đi khắp nơi và lưu giữ những gì mình nhìn thấy qua chiếc máy ảnh là minh chứng cho điều này… Với tớ, như vậy đã là đủ hạnh phúc với mối quan hệ của những kẻ xa lạ quen nhau.

Cho đến một ngày, tớ nhận được lá thư dưới hộc bàn cuối cùng từ cậu…

“Mập à, trò chơi kết thúc được rồi. Cho dù không giống con gái lắm nhưng ngày nào cũng về trễ vậy không tốt đâu”.

Cậu chuyển nhà và không hề có một buổi chia tay nào với lớp cả. Tớ không đủ can đảm để tìm đến cậu dù đã hỏi được địa chỉ nơi ở mới.

Đã 7 năm trôi qua và lí do tớ bao lần từ chối không đến họp lớp là bởi… “Phải thay đổi bản thân, phải đủ tự tin để đứng trước mặt cậu ấy, đủ can đảm để không quá thất vọng nếu không được gặp cậu, nếu Bảo Bình ngày ấy cũng quay về họp lớp”, tớ đã tự hứa với bản thân như thế.

12cunghoangdao67-287605-1372492323_500x0

Nhưng giờ đây, sau gần 10 năm xa cách, với quyết tâm thay đổi để đẹp hơn, thành công hơn và tự tin đứng trước cậu, tớ đã là một Thần Nông quyến rũ, thành đạt.

Một Thần Nông ù lì, múp míp như tạ gạo biết đi nay đã thành công. Tớ làm sếp của không ít những chàng trai “ngon lành cành đào”. Và nếu có làm người yêu của ai, tớ cũng sẽ khiến họ phải tự hào khi ở bên. Bởi lẽ, Thần Nông tớ có sức hấp dẫn lạ kì – điều mà theo những nghiên cứu về cung hoàng đạo luôn nhất định phán là như thế. Trên thực tế thì tớ bây giờ cũng đã khác trước nhiều. Với con mắt thám tử và khả năng “đi guốc vào trong bụng người khác”, tớ nhận ra bao chàng đã phải ngất ngây vì ngoại hình, đặc biệt là đôi mắt bí ẩn, đầy ma lực của tớ.

Cậu hôm nay ở buổi họp lớp trông đã chững chạc, oai phong. Nghe đồn cậu còn chưa có người yêu nữa. Điều này làm tớ lạ đấy.

Trước khi viết nốt những dòng này này, tớ đã với tay lấy điện thoại và nhắn tin cho cậu: “Này kẻ xa lạ năm nào, một tách café buổi sáng để thành người quen nhé”!

Ngày mai dù có ra sao với tớ cũng chẳng vấn đề gì nữa. Tớ sẽ sống hết mình, đấu tranh hết sức cho tình cảm ngày ấy giờ vẫn cháy bỏng trong lòng.

Jinni

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net