iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Truyện chiêm tinh: Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa (Ch.1)

Thứ hai, 13/2/2017, 10:53 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ hai, 13/2/2017, 10:53 (GMT+7)

Chương 1

- Uề Ù ùuuuuuuuuuuuuu.

CẠCH! - Thỏi sắt đập mạnh xuống bàn. Vị quan nhân mặc áo lục điều oai vệ trên công đường nhìn xuống dưới với ánh mắt quyết liệt, giận dữ. Người thư lại đứng bên cạnh ngài thét lớn :

- Giải phạm nhân Phòng A Đậu lên công đường!

Từ cửa nách bên trái, một công tử ngông nghênh đi vào, dù trên người hắn vẫn chặt dây trói. Ngục tốt giải hắn đi một cách lúng túng và sợ sệt. Hắn ra đến giữa công đường vẫn còn quát :

- Mang ghế ra đây cho bổn thiếu gia ngồi!

Tiếng thỏi sắt như đóng đinh xuống bàn khiến ai nấy giật mình run sợ. Vị quan nhân mặt đỏ gay đứng dậy thét :

- Dám khinh thường phép tắc nha phủ. Người đâu, lôi Phòng A Đậu ra ngoài đánh 100 roi cho ta!

- Ngươi dám!! – Đậu ta vênh mặt cãi lại. – Ngươi chẳng qua là một chức quan nhỏ của bộ Hình, dám lên mặt bức bách bổn công tử.

- Còn không mau lôi ra???????????????

Đám lính nhìn nhau không nhúc nhích. Vị Phòng công tử kia là thiếu gia nhà Thượng thư đại nhân, làm sao chúng dám động vào. Nhưng không lôi đi thì tri phủ sẽ cắt cơm chúng cả tháng này mất. Chúng còn vợ con nheo nhóc ở nhà, Thượng thư đại nhân dẫu to thật, nhưng người phát lương đâu phải ngài Thượng thư …

Phòng A Đậu bị đánh 100 roi kêu la om sòm cả một vùng. Dân chúng thấy hắn bị đánh ai cũng hả dạ. Hắn ta trở lại công đường, cũng đã biết thân biết phận phần nào.

- Phòng A Đậu, bản quan hỏi ngươi, ngày Dần tháng Tuất vào giờ Ngọ ở Hoa Hoa Đình, có phải người đã hành hung cha ruột của Lý cô nương kia không?

- Dạ, oan cho tại hạ quá thưa đại nhân. Lý Thị Thư cậy có chút nhan sắc, ve vãn tại hạ. Bất đồ cha cô ta đến thấy thế đổ oan cho tại hạ. Lão đang định đánh tại hạ thì mất đà đập đầu vào cột đình mà chết. Việc này không liên quan đến tại hạ.

- Người đâu truyền nhân chứng Phan Lang!

- …

Dân chúng đứng ngoài xem hồi lâu đã bắt đầu thấy sôi máu. Cái tay họ Phòng kia cứ chối quanh chối quẩn mãi. Vị đại nhân kia không hề đổi sắc mặt, từ giờ thin đến giờ ngọ vẫn kiên trì đối chất với hắn. Cuối cùng, A Đậu cũng nhận tội.

- Bay đâu ! Hổ đầu trảm chuẩn bị!!!!

- Các ngươi các ngươi! – Mặt A Đậu xám ngoét – Ngươi được lắm! Các ngươi dám chém đầu ta ư? Thật ngông cuồng. Tên Kim Ngưu mặt bùn kia! Có ngày bổn công tử sẽ trả thù …

Vài khắc sau đầu hắn đã lăn lóc trên sàn nhà. Gia đinh nhà hắn kêu trời kêu đất nhặt nhạnh thi thể hắn đưa đi mai táng. Vị quan nhân phủi tay áo lên kiệu về nhà.

♥~oOo~♥

Trước cửa phủ đệ có thấy hai cỗ kiệu, ngài vừa xuống kiệu đã có gia nhân chạy đến thưa:

- Đại nhân, có Xử phu nhân và Xử tiểu thư đến chơi.

- Ta biết rồi. Đã chuẩn bị cơm nước mời phu nhân chưa?

- Đã xong hết ạ.

Quan nhân chậm rãi đi vào nhà. Khi đến xuyên đường, một người con gái chạy đến chào chàng. Nàng mặc áo ráng trời, khuôn mặt tròn trĩnh xinh đẹp rạng lên nụ cười khi thấy chàng:

- Ngưu ca ca! Huynh về rồi!

- Xử Nữ tiểu muội!

- Huynh vừa ở công đường về phải không ? Nghe nói hôm nay đến phiên xử tay thiếu gia nhà họ Phòng.

- Ta chém hắn rồi.

- CHÉM??? – Xử Nữ ngạc nhiên – Huynh thật cừ đấy!

- SAO? – mẹ Xử Nữ đến – Đại nhân vừa chém Phòng A Đậu? Ngài liều thật! Phòng Thượng Thư đâu phải tay vừa. Ông ta mất con làm sao chịu nỗi nhục này. Đại nhân nên cẩn thận.

- Mẹ à, huynh ấy làm thế là đúng chứ! Cái tay họ Phòng đó ngông nghênh độc ác, giết là đúng.

- Phận nữ nhi biết gì mà nói.

- Thưa phu nhân, tại hạ chỉ thuận theo phép nước lẽ trời mà xử án.

- Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngưu đại nhân, ta có chuyện muốn nói với đại nhân đây.

- Mạn phép cho tại hạ hỏi là chuyện gì ạ?

Phu nhân liếc nhìn Xử Nữ một hồi rồi nói:

- Chuyện này ta với đại nhân nói riêng thì tốt hơn!

- Vậy mời phu nhân đi cùng tiểu sinh đến thư phòng nói chuyện.

Xử Nữ bỗng thấy trong người rạo rực. Má nàng đỏ bừng lên vô cớ. Nàng muốn đi theo mẹ, nhưng nhận thấy cái liếc mắt từ bà, nàng kìm mình lại. Song nàng cứ bồn chồn đi lại không yên trong vườn nhà chàng, cảm thấy có cái gì bức bối. Nàng có linh cảm chuyện này không phải chuyện tốt lành gì, song lại sợ rằng điều không tốt đó sẽ đến thật.

Một lát sau có nô tì đến mời nàng đi dùng bữa. Phu nhân, Kim Ngưu đều ở đó, im lặng. Có cái gì nặng nề bao trùm không khí trong phòng. Xử Nữ không dám hỏi gì, vì nhận thấy nét mặt lạnh nhạt của cả mẹ nàng và Kim Ngưu. Phu nhân thì ăn qua loa cho xong, còn Kim Ngưu không nói không rằng chén tì tì suốt bữa. Chỉ đến khi mẹ nàng đứng dậy tỏ ý muốn về, Ngưu mới nói:

- Vậy phu nhân ra về cẩn thận. Thứ lỗi tại hạ không tiễn.

Phu nhân quay ngoắt người với vẻ cau có, giận dữ. Bà kéo con gái đi một cách lạnh lùng và thô bạo. Xử Nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

♥~oOo~♥

Về đến Xử phủ, nàng lẽo đẽo đi theo mẹ, hỏi cho ra nhẽ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì hả mẹ? – Xử Nữ đầy lo lắng.

- Con … - Phu nhân tức giận – Cái tay tri phủ đó thật chẳng ra sao ! Hắn ta nghĩ mình là ai?

- Nhưng sao lại thế?

- Nhà ta dù gì cũng là nhà danh gia nổi tiếng kinh thành. Ngay quan tể tướng cũng muốn hỏi con làm con dâu nhà họ. Thế mà … Đằng này cái tay Ngưu tri phủ này lại không biết đường sung sướng. Cha con chiếu cố hắn, muốn hắn cầu thân với nhà ta, thế mà hắn không chịu.

- Mẹ nói sao? – Xử Nữ ngớ người ra.

- Mất mặt quá đi!

Phu nhân còn nói nhiều nữa, nhưng Xử Nữ chẳng nghe gì hết. Hèn chi lúc bữa cơm huynh ấy lạnh nhạt như vậy ! Ta có gì không xứng với huynh ấy đâu ? Hay là …

Hay là …

… huynh ấy đã có người khác rồi? Là ai chứ?

Không được!

Mặc kệ là ai.

Muốn có huynh ấy, hãy bước qua xác ta trước! - Xử Nữ thầm nhủ.

Hết chương

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top