iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Truyện chiêm tinh: Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa (Ch.2 - 3)

Thứ hai, 13/2/2017, 10:53 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ hai, 13/2/2017, 10:53 (GMT+7)

Chương 2

- Uề … Ùuuuuuuuuu.

- Người đang quỳ dưới kia, có oan ức gì?

Vị cô nương ở dưới công đường quỳ xuống, giọng oanh thỏ thẻ:

- Bẩm đại nhân, tiểu nữ ở phủ Quốc Công, vâng lời bá mẫu đi chọn đồ mừng lễ nạp phi của hoàng thượng. Ai dè vừa ra khỏi phủ, tên mặt dày kia đã bám theo, lả lướt cười cợt. Tiểu nữ thấy hắn không đứng đắn, đang muốn bỏ đi thì hắn … hắn …

Mặt nàng cúi gằm xuống nên Kim Ngưu không thấy má nàng đỏ bừng lên. “Phạm nhân” đứng bên cạnh nàng quạt lụa phe phẩy, cười lớn:

- Mĩ nhân à … Ta làm gì nàng đâu chứ??

- Ngươi??? – Nàng ngẩng lên nhìn hắn, má đào nổi giận, mắt phượng hờn tủi.

- Nàng tức giận trông càng đẹp hơn đấy! – Hắn cười khằng khặc.

- CÂM MIỆNG! Công đường không phải nơi các người tình tự.

- Đại nhân, tên này sàm sỡ con gái nhà lành, khẩn xin đại nhân trừng trị hắn để làm gương cho thiên hạ.

- Được được! Ta sẵn sàng chịu phạt vì nàng. Này! – Hắn quát đám nha lại – Các người muốn đánh thì đánh đi!

Kim Ngưu có vẻ chán cái vụ lùm xùm này, vội phán:

- Vậy là ngươi nhận tội!

- Phải ! – « phạm nhân giõng dạc nói »

- Thư lại ! Tội sàm sỡ con gái nhà khuê các chịu hình phạt gì?

- Bẩm đại nhân, theo luật nước ta, kẻ trêu ghẹo con gái nhà người ta phải chịu CUNG HÌNH ạ !

(Cung hình: bị thiến).

Kẻ phạm tội giật mình, lắc đầu lia lịa:

- Ối đại nhân, xin đại nhân bình tĩnh...

- Bay đâu, lôi tên này ra ...

- Đại nhân, khoan đã!

- Ngươi còn muốn nói gì? Chẳng phải ngươi đã nhận tội rồi sao?

- Ta ... ta ...

Đám lính lệ xông tới định giải phạm nhân đi. Đương lúc giằng co bỗng một nam nhân áo trắng bước vào, tay cầm quạt lông, hình dáng thanh thoát như thần tiên. Người này vái Kim Ngưu một cái:

- Phủ doãn đại nhân!

- Bảo Bình quốc sư! – Kim Ngưu vội đứng dậy chào lại – Sao quốc sư lại đến đây vậy?

- Ta ghé qua có chút việc...

Người thanh niên đang giằng nhau với đám ngục tốt thấy Bảo Bình bước vào còn sướng hơn lên trời. Hắn kêu rống lên:

- Bảo huynh! Cứu ta với! Cứu ta với!

- Huynh đến cứu hắn sao? – Kim Ngưu liếc nhìn tay công tử kia, cau mày nói.

- Ta biết huynh là người thẳng thắn công bằng, nhưng người này không thể xử như vậy được. Chẳng giấu gì huynh, vị công tử đây là Song Tử vương gia, em ruột của Hoàng thượng ...

Chàng nói chưa dứt lời, cô nương quỳ dưới đất đứng phắt dậy, giọng yến giận dữ:

- Không được! Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, các ngươi ỷ là hoàng thân quốc thích cho mình được quyền bắt nạt dân nữ như vậy ư? Phép trời ở đâu vậy?

Bảo Bình quay lại nhìn cô gái. Nàng ăn vận không cầu kì, trang điểm rất nhẹ, dù nổi giận vẫn không hết phần duyên dáng. Rõ là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. Hèn chi Song Gia lại bám riết lấy như vậy. Bảo Bình mỉm cười nhẹ nhàng:

- Xin tiểu thư hãy bớt giận! Cho tại hạ mạn phép hỏi thăm sức khỏe của Quốc Kỉ thái sư, ngài đã hết bệnh rồi chứ?

-Sao??? Sao người biết ... – Nàng kinh ngạc hỏi.

- Sao lại không chứ! Đệ nhất mĩ nhân của Kinh Thành, Ngọc Diệm tú nữ Thiên Bình tiểu thư phủ Quốc công, ai mà lại không biết.

Thiên Bình vẫn chưa nguôi giận, song nghe giọng chàng nửa ngưỡng mộ, nửa ân cần cảm mến, nàng cũng có chút nguôi ngoai. Nhận thấy nét mặt nàng bình tĩnh trở lại, Bảo Bình tiếp lời:

- Song Vương Gia tính tình non trẻ, nhất thời vô ý mạo phạm tiểu thư, thật là có lỗi. Tại hạ thay mặt Song Gia xin tạ lỗi với tiểu thư. Mong tiểu thư chiếu cố, bỏ qua cho!

- Như vậy còn được. – Thiên Bình trả lời. Cằm nàng hơi nâng lên cao, mắt liếc nhìn Bảo Bình một cách kiêu kì, song lại bụm miệng cười thầm. - Tiểu nữ sẽ không để bụng chuyện này nữa ...

- Đa tạ tiểu thư. Hôm nào có thời gian rảnh, tại hạ và vương gia sẽ đích thân đến phủ tạ lỗi với tiểu thư.

Thiên Bình nghiêng người chào Kim Ngưu và Bảo Bình. Trước khi về nàng còn liếc xéo Song Tử một cái. Song Tử chạy theo ra cửa quan vẫn gọi:

-Tiểu thư à. Ta sẽ đến tìm nàng ...

- Song Gia, người không đến được đâu! – Bảo Bình nói.

- Ngươi vừa nói sẽ cùng ta đến nhà nàng cơ mà! – Song Tử ngớ người ra.

- Hoàng thượng đã có lệnh ngài phải ở trong cung Phiên Dương, không được tự ý ra ngoài nữa.

Quay lại Kim Ngưu, Bảo Bình lại vái một cái xin phép ra về. Ngưu nhăn nhó nói:

- Từ giờ quốc sư nên quản vương gia chặt chẽ một chút. Đến cứu hắn cũng nên đến sớm, làm ta mất bao nhiêu thời gian! – « Ta đã sai người hầm nhừ món khâu nhục, các người lắm điều thế này thì khâu nhục của ta thành cháo mất » – Ngưu tự nhủ.

- Phiền đại nhân quá! Xin cáo từ.

♥~oOo~♥

... Kiệu của Kim Ngưu vừa về đến phủ đệ, chàng hăm hở xuống kiệu để kịp ăn khâu nhục hầm nhừ. Thốt nhiên một gia đồng hốt hoảng chạy đến la lối om sòm:

- Đại nhân may quá ngài đã về! Nguy rồi nguy rồi!

- Có việc gì? – Ngưu gắt.

- Bẩm đại nhân, ngài vào mà xem, Xử tiểu thư đang đánh lộn với một người khách của ngài.

- CÁI GÌ???????????

Hết chương

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top