Nếu không thích Les, làm ơn đừng đọc rồi phỉ bán chúng tôi.
- Tao thích mày đó. Mày có thể làm vợ tao được không?!
- Xin lỗi mày nha! Nhưng tao thích P.
Câu nói như một gáo nước lạnh xối xuống đầu tôi vậy.
Tôi sẽ lại nâng niu, chăm sóc nó hay là bỏ rơi nó một mình một xó... |
Tôi có ấn tượng khá mạnh về "nó" vào năm lớp 6, tuy là con gái nhưng cách ăn mặc và điệu bộ của nó hệt như một đứa con trai vậy. Hai đứa cũng từng chơi chung, thời gian đầu khá thân, nhưng rồi từ từ xa cách. Lúc ấy, thật ra tôi vẫn chưa có cảm giác nó là gì cả.
Ba năm sau, tôi với nó lại được dịp học cùng lớp. Ban đầu cũng chỉ chào hỏi bình thường. Nhưng sau này nó hay xuống khu vực bàn dưới của bọn tôi chơi, tiếp xúc dần với nó, tình bạn năm nào trỗi dậy, thậm chí mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Và chẳng kịp nhận ra, tôi đã mến nó từ bao giờ rồi! Cứ mỗi lần nó xuất hiện, trống ngực tôi cứ đập thình thịch, mũi đỏ gay, nhưng con bé ngố ấy ngốc đến mức chẳng chút để ý gì về tính cảm của tôi cả.
Sau khoảng ba, bốn tháng thân thiết, tôi quyết định nói ra cho nó biết những tâm tình của bản thân. Nhưng rồi sau đó, lại bị nó dội ngược lại một cách không chần chừ, ái ngại : "Tao thích P".
Ban đầu tôi cứ nghĩ là do nó thấy tôi hay thân thiết, quàng tay, khoác cổ mấy đứa con gái khác nên mới lấy cớ vậy thôi. Nhưng dạo gần đây, tôi mới để ý thấy, cái loại biểu cảm mà tôi dùng để nhìn nó mỗi ngày lại được nó "thể hiện" khi trò chuyện còn với P. Tôi thật sự đau lòng lắm.
Thấy P với nó ngày nào cũng thân thiết quấn quit bên nhau, tôi thấy cũng yên lòng cho nó, và nghĩ mình cũng nên từ bỏ thì hơn. Nhưng sau đó tôi mới biết, P cũng chỉ là một cô gái bình thường yêu con trai bình thường, chứ không phải thích nó. Chỉ là vì nó thích P quá nên chấp nhận hết, nó còn nói với P: "P thích ai thì cứ thích, nhưng bây giờ, tớ đang quen với P, và sẽ luôn là như thế."
Thật ra, tôi cũng thấy đau lòng như nó, tôi cũng từng có cái suy nghĩ giống nó nên cũng hiểu được phần nào. Nào ngờ hôm nay vào trường, khi mọi người cùng nhau hò hét rồi chụp hình kỉ niệm năm cuối cấp, tôi thấy nó và P mặt cứ rầu rầu như đưa đám vậy. Một hồi sau, tự dưng mặt hai đứa đỏ gay, rồi nó bắt đầu khóc. Thật ra lúc ấy tôi cũng muốn qua hỏi xem chuyện gì xãy ra, nhưng khi thấy P nhanh tay tháo vòng tay đôi của hai đứa, tôi mới biết là P muốn kết thúc với nó thật rồi.
Tôi đau lòng lắm, không phải thấy ức chế vì nó không chọn tôi mà lại lao vào con đường nguy hiểm mà là vì tại sao P không nâng niu nó như điều mà tôi vẫn muốn làm với nó. Thật sự bây giờ, tôi lại mong P thật sự thích nó hơn là việc hai người đó chia tay.
Tôi phải làm gì đây? Ngay lúc tôi muốn buông xuôi thì chuyện này lại xảy ra. Tôi sẽ lại nâng niu, chăm sóc nó hay là bỏ rơi nó một mình một xó...
Houzesa Zenka