© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cô sinh viên 20 tuổi và nỗi lo thất nghiệp

4:05 PM | 16/11/2017
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
4:05 PM | 16/11/2017
Đây là câu chuyện có thật về một trang ngắn trong cuộc đời của chính tôi.

Ở cái lứa tuổi đẹp nhất này, biết bao nhiêu cô gái đang mơ mộng về một tình yêu đẹp tựa phim Hàn Quốc, hay có những cô lại ngày đêm miệt mài tỉ mẩn chăm sóc cơ thể để níu giữ vẻ ngoài xinh đẹp. Còn riêng tôi – một cô sinh viên năm hai với lực học bình thường – đang ngồi lo lắng rằng sau khi ra trường sẽ bị thất nghiệp và về quê nuôi gà phụ bố mẹ.

Tôi từng xem một vài clip trên mạng về việc sinh viên mới ra trường đi phỏng vấn xin việc, bằng cấp không còn là tiêu chuẩn để đánh giá bạn được nhận hay không mà điều đó phụ thuộc vào những thành quả bạn đạt được từ lúc vào trường cho tới ngày bạn ngồi trước mặt nhà tuyển dụng. Những gì bạn trải qua trong bốn năm đại học, những sản phẩm, thành tích bạn có và những chứng chỉ nghiệp vụ. Tôi bắt đầu lo lắng về tương lai sau này của mình, liệu tấm bằng đại học bốn năm mình cố gắng có giúp mình kiếm đủ cơm ăn ngày ba bữa quần áo mặc đủ ấm hay không?

Phải! bạn không hề đọc nhầm đâu, năm nay tôi 20 tuổi và tôi đã bắt đầu lo lắng cho cái cần câu cơm sau này.

co-sinh-vien-20-tuoi-va-noi-lo-that-nghiep

Chuyện là bạn bè của tôi, chúng nó thi nhau đi làm, đứa làm nghề này đứa làm nghề kia, có đứa chọn cách đi làm bán thời gian, có đứa lại chọn vào ngành bất động sản, có đứa đi làm cộng tác viên cho các trang web trên mạng, một số ít còn lại có nhan sắc và một chút nổi tiếng nên đã lựa chọn con đường kinh doanh quần áo, mỹ phẩm qua mạng xã hội. Còn tôi, một con bé chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ mà chưa thể tự tay kiếm ra một đồng, một cắc nào. So sánh hai vế quả là khập khiễng làm sao!

Mọi người hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa lười, một đứa chẳng hề cố gắng mà cứ muốn có tiền tiêu, một đứa “há miệng chờ sung” mà lại suốt ngày than vãn túng thiếu. Thực ra tôi đã thử sức với rất nhiều nghề, từ việc làm bán thời gian cho tới những việc chỉ cần ở nhà gõ máy, nhưng tất cả đều không mang lại cho tôi một thành công thực sự hay đơn giản chỉ là một chút tiền cũng không có.

Lần đầu tiên rời xa vòng tay của gia đình để tự kiếm cho mình một công việc, tôi đã bị lừa!

Lần đó tôi tìm thấy trên mạng một công ty bất động sản đang tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi cũng nộp hồ sơ như bao người. Họ gọi hẹn lịch phỏng vấn. Đến nơi. Khi nhìn thấy công ty có vẻ lớn và đàng hoàng nên chị gái đã để tôi một mình đi vào. Khi vào bên trong, mô hình làm việc ở đó khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng cứ nghĩ vì bản thân lo lắng quá nhiều nên vẫn ngồi đến cuối buổi mới đi về. Tại đó, các anh chị tuyển dụng nói rằng chúng tôi nên học một khóa học về bất động sản để rút thêm kinh nghiệm, khóa học có giá 5 triệu đồng – một con số khá lớn so với mức lương hiện tại tôi có thể kiếm (thực ra tôi kiếm được 0 đồng mỗi tháng). Tôi đã trả lời rằng tôi không có đủ điều kiện để đi học, sau đó họ dẫn tôi vào phòng họp lớn để tôi gặp chị quản lý ở đó. Sau khi rời khỏi, tôi đã đi cắm thẻ sinh viên ở chỗ hộ trợ sinh viên để lấy 5 triệu đồng tiền mặt và đăng ký khóa học. Sau khi trở về nhà, thấy hành động mình vừa làm là vô cùng ngu ngốc, tôi cố gắng cứu vãn nó bằng cách hỏi vay tiền chị gái để chuộc lại thẻ sinh viên, chị tôi cảm thấy bất an, gặng hỏi một hồi lâu cuối cùng vì thấy quá tuyệt vọng và không thể cứu vãn sự việc, tôi đã thú nhận tất cả!

Sau lần đó, chị gái đã giúp tôi chuộc lại thẻ sinh viên và nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Bên phía công ty bất động sản ấy đã gặp trực tiếp để hoàn lại tiền khóa học và xin lỗi gia đình về hành vi sai trái của nhân viên công ty là đã chỉ cho sinh viên vay tiền nặng lãi. Sau vụ việc lần đó, một thời gian khá dài tôi không dám tìm kiếm việc làm khác.

Từ bài học đầu đời ngày hôm ấy tôi hiểu ra rằng: “Muốn có tiền phải bằng chính sức lao động của bản thân, không làm mà vẫn có tiền chỉ có đi lừa đảo” – Lần va vấp đầu tiên của cô sinh viên tỉnh lẻ.

Đến đầu năm nay, tôi mới lấy lại một chút tự tin, tiếp tục tìm kiếm một công việc , lần này tôi cẩn thận hơn, tìm kiếm một công việc với mức lương bình thường nhưng yêu cầu công việc rõ ràng, phù hợp với mức lương tôi được nhận. Đó là việc viết bài quảng cáo cho các sản phẩm công nghệ.

co-sinh-vien-20-tuoi-va-noi-lo-that-nghiep-1

Lần đầu thử việc, tôi cố gắng hoàn thành bài viết một cách hoàn hảo nhất theo cách tôi nghĩ. Họ đã nhận xét rằng bài viết của tôi không đạt tiêu chuẩn. Lần thứ hai, tôi sửa lại bài viết và gửi lại. Họ nhận xét bài viết của tôi quá nhàm chán. Lần thứ ba tôi lại sửa lại câu chữ và gửi tiếp một lần nữa. Lần này họ nói rằng bài viết tạm ổn nhưng vì tôi mới làm lần đầu nên sản phẩm này xem như là thử việc nên họ không trả tiền. Tôi vui vẻ chấp nhận bởi lần đầu làm việc, lấy kinh nghiệm cũng là điều tốt. Nhưng sau đó họ không còn liên lạc với tôi nữa. Bất chợt tôi nhận ra, phải chăng họ chỉ muốn tôi làm việc không công cho họ và bây giờ họ đang chê bai bài viết của một người mới nào đó khác hay chăng? Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Công việc thứ hai cũng đi đứt như vậy đấy!

Tiếp tục đi trên con đường tìm kiếm công việc phù hợp, tôi tham gia vào đội ngũ tổ chức sự kiện ở trường học. Làm quen thêm vài người bạn mới, bước đầu làm quen với công việc tổ chức sự kiện. Tôi rất thích thú và muốn làm thêm thật nhiều nhưng lần này gia đình lại là trở ngại của tôi. Gia đình không muốn tôi hoang phí thời gian vào những hoạt động vô bổ không có lợi ích như vậy. Thay vì chạy tới chạy lui làm những công việc lặt vặt phía sau hậu trường sân khấu, tại sao không ở nhà và cố gắng học hành? Kết thúc sự kiện đang làm dở, tôi lại gác lại mong muốn của bản thân và chỉ ở nhà học bài, làm việc nhà các thứ. Một thời gian, chị tôi lại hỏi tại sao em không tìm kiếm một công việc để làm, tự chủ về kinh tế sẽ tốt hơn cơ mà?

Tôi quay cuồng, tại sao cuộc sống của tôi mà mọi người cứ cố gắng xoay nó theo ý của mọi người vậy? Lại một lần nữa, tôi đi vào ngõ cụt!

Lần này tôi tham gia vào một nhóm dịch truyện tiếng Trung, ban đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, sau khi dịch được hai chương và gửi lại biên tập xem xét thì bài của tôi bị chê tơi tả bởi lối viết quá hoa mỹ, từ ngữ còn nhiều từ mang màu sắc cổ trang mà chưa được Việt hóa. Họ đề nghị tôi sửa lại nếu không sẽ không chấp nhận bài dịch của tôi. Một lần nữa tôi lại thất bại thảm hại.

Nỗi lo lắng cứ đeo bám tôi từ ngày này qua ngày khác, nhắc nhở tôi càng phải cố gắng hơn nữa nếu không cái bằng đại học chỉ có thể mang về nhà đóng khung và cất đi. Bây giờ tôi ngồi đây, viết lên một trang giấy nhỏ cuộc đời mình, bạn có giống tôi không? Bạn có lo lắng về tương lai mình sẽ làm gì? Làm việc theo đúng chuyên ngành mình học hay lại phải làm việc trái ngành, trái nghề?

Nghề chọn người hay người chọn nghề, hiện tượng cử nhân đại học thất nghiệp ở Việt Nam từ lâu đã trở thành báo động khẩn cấp. Liệu sau này với tấm bằng bé nhỏ kia, bạn có thể bon chen với hàng trăm hàng nghìn người khác để được nhận vào một công ty nào đó làm việc hay không?

Điều duy nhất tôi có thể làm cho tương lai của mình sau này đó chính là sự thất bại! Chỉ khi thất bại ta mới hiểu phải làm thể nào để thành công!

Lần đầu tiên tôi trải lòng về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm thêm của một cô sinh viên. Chắc hẳn vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn nữa và tôi chỉ là một ví dụ nhỏ mà thôi.

Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi nhìn lại chặng đường mà tôi đi qua, tôi đã biết bản thân mình có được những gì. Là sự từng trải của một nạn nhân bị lừa bởi một công ty đa cấp trá hình, là sự mạnh mẽ quyết đoán khi theo đuổi mong muốn của bản thân và sau cùng là những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. Ghi dấu vào thanh xuân một chút sóng gió thăng trầm, khẳng định sự trưởng thành trong suy nghĩ của một cô bé mới lớn!

Và tôi trải qua những điều một người 25 tuổi chưa hẳn đã được một lần nếm thử. Sau rất nhiều lần thất bại, nhiều lần va vấp tôi vẫn không ngừng bước trên con đường tìm kiếm một công việc phù hợp. Bởi dù bản thân là một đứa thất nghiệp nhưng tôi đã quen biết thêm được rất nhiều người, từ đó tôi mở ra thêm được rất nhiều cơ hội, một ngày không xa, điều tôi tìm kiếm bao lâu nay chắc chắn sẽ xuất hiện!

Năm nay tôi mới 20 tuổi.

HaRam 


 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net