© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Đừng kể chuyện phiếm trên bàn phím

1:00 PM | 13/11/2014
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
1:00 PM | 13/11/2014
Những câu chuyện vơi dần đi khi người ta cập nhật status thường xuyên, cảm xúc thật cũng được thay thế bằng những icon đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Café bệt của chiều nay khác xa 3 năm về trước, khi tôi mới đặt chân vào Sài Gòn. Đó là những chiều tụ tập với cóc, ổi, xoài với những ly trà sữa, cùng những câu chuyện phiếm rôm rả cười sái cả quai hàm. Đó cũng có thể là những buổi chiều thinh lặng, vai tựa vai thả hồn vào dòng xe tấp nập lướt qua phố, mỗi đứa “đu” theo những dòng suy nghĩ khác nhau nhưng chúng tôi có cùng chung xúc cảm. Và, giờ đây, ngay góc này chỉ còn lại mình tôi…

Tôi nhớ anh tôi đã từng hỏi tôi thế này: “Em sẽ chọn người yêu như thế nào trong hai người: một chàng công tử giàu có, xài điện thoại xịn, xế hộp sang nhưng chỉ “yêu” em qua tin nhắn, chẳng bao giờ thẳng thắng đối diện nhau hay một anh chàng xài điện thoại trắng đen nhưng quan tâm em rất thật?”.

Ngày ấy, tôi chỉ trả lời bâng quơ: Ai đẹp trai hơn thì em chọn”. Giờ thì, ngồi đây, nhìn xung quanh là những cặp đôi quấn quýt nhưng lại tíu tít bên điện thoại, tôi thấm quá câu hỏi ngày nào của anh trai.

Thật ra, tôi không chọn cách lang thang cô đơn như thế này nhưng gặp nhau để làm gì khi mà đứa nào cũng smartphone lướt tay. Những câu chuyện vơi dần đi khi người ta cập nhật status thường xuyên, cảm xúc cũng thay thế bằng những icon đáng yêu và ngộ nghĩnh.

Màn hình phẳng giờ là thế giới của bao câu chuyện hay ho mà mất chưa đầy vài giây là ta có thể biết tất tần tật. Đã quá chật rồi cho những không gian thật. Café nguội dần mà chuyện chẳng đầy tai.

2-3477-1415690324-3055-1415777281.jpg

Thế giới phẳng đồng nghĩa với việc ta sống trong những luồng thông tin đông đúc. Chỉ cần những cú click chuột là có thể cập nhật liền ngay và bàn tay liền phím. Và các câu chuyện phiếm dần trở nên nhạt như thứ lương khô lâu ngày sượng cứng. Bạn thản nhiên bày tỏ suy nghĩ qua những vật dụng vô tri vô giác nhưng lại đòi hỏi những thứ cảm xúc đến rất thật.

Ngày qua ngày, bạn tự nhận mình là “người lớn cô đơn”. Không đâu bạn ạ! Là loài người chúng ta chẳng ai cô đơn cả. Có chăng là do chúng ta đã bị “dắt mũi” bởi công nghệ rồi chúng ta lệ thuộc, chúng ta tự trói mình vào sợi dây bỏng rát và thẳng tay gạt phắt đi những mối quan hệ ngoài luồng. Liệu bạn có nhận ra chính chúng ta đang tự bóp nghẹt chính mình trong thế giới ảo mênh mông?

Nào các bạn của tôi, sao không đứng lên, vứt chiếc điện thoại qua một bên, gạt đi những bàn phím khô khan, lạnh lẽo. Hãy ra ngoài, tìm kiếm bạn bè, quây quần bên người thân, hoặc lang thang cùng “người lạ” và hãy nói, hãy khóc, hãy cười, hãy là chính mình bên những người thân yêu. Bạn sẽ nhận được sự đồng điệu mà bạn chỉ có thể hiểu qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Con người sinh ra là để được yêu, bạn nhé!

Bạn chọn chuyện phiếm gì cho cà phê bệt ngày mai và ai sẽ là người cùng chia sẻ?

Dew Nguyễn

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.