© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Kí ức lụt trong tôi

00:08 AM | 20/11/2014
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
00:08 AM | 20/11/2014
Không phải nỗi ám ảnh đói khát, lạnh lẽo, lo sợ… mà đó là sự khốn cùng khi con người vẫn phải sống, cơ thể vẫn phải tuân thủ quy luật sinh học để tồn tại.

Giống như đa phần những cư dân miền Trung khác, tôi cũng đã được trải nghiệm bao nhiêu trận lụt đi qua trong đời mình.

Khi còn bé, khu tập thể cơ quan của mẹ tôi nằm trên một cái rú cao lắm, vì thế chúng tôi không “ở trong” lụt mà chỉ ngắm nước qua những cánh đồng lúa mênh mông nước, nước phủ một màu trắng khắp nơi, trong khi ấy, sóng vẫn ì oạp vỗ.

Trẻ con ở khu tôi nhân dịp đó thường chơi đùa với nước thoải mái mà không sợ mẹ mắng. Cũng có đợt nước lũ dâng cao, người dân ở một số vùng thấp phải đi sơ tán tại hội trường lớn ở trên đỉnh rú. Lúc đó, đám trẻ con trong xóm lại ước mình cũng được đi sơ tán như thế, để "ăn cơm tập thể" cho vui.

Sau này, khi có nhà riêng, tôi đã hiểu thế nào là "sống chung với lụt". Khu đất cấp cho người dân làm nhà của thị trấn là dải đất khá thấp, và thường bị lụt vào mỗi năm có mưa to hơn mức bình thường. Khi ra ở trong khu vực dân cư, tôi mới hiểu rằng sống chung với lũ thực ra không dễ dàng và đáng mơ mộng tẹo nào.

Mỗi khi có thông báo bão lụt, tức thì cả xóm tôi ồn ào hẳn lên bởi sự chuẩn bị của người dân, nào là mua tre nứa để giằng cố mái nhà, nào mua thêm tranh, dùng thêm tấm lợp để bao phủ cửa sổ nhằm ngăn gió lộng, mưa tuôn vào nhà...

Các bà các mẹ thì mua sắm thêm thức ăn phòng khi mưa bão kéo dài. Cảm giác như có một loại kẻ thù ghê gớm sắp đến, lòng ai cũng phấp phỏng, lo âu: "Không biết bão sức giật có mạnh lắm không? Mưa to đến độ nào?". Có người còn nói: "Thôi to nhỏ gì thì cũng đến cho nhanh, chứ phấp phỏng thế này cũng khổ, lo lắng đứng ngồi không yên".

qb-1349802784-480x0-5771-1416387540.jpg

Bão lũ hoành hành - nỗi ám ảnh của người dân vùng lụt.

Tôi vẫn nhớ một trận lụt khá to hồi tôi học cấp 3. Nước dâng lên khá nhanh, bỗng chốc nước tràn ngập đường một cách hiên ngang, rồi hung hăng vào sân, ngập thềm, vào nhà… Mẹ tôi chỉ kịp bê chiếc bếp lò, bao trấu, ít củi cho lên ghế, và chiếc ghế được đặt ngất ngưởng trên bàn. Giường cũng được kê thật cao lên. Mẹ con cô Thà hàng xóm cũng kéo sang nhà tôi.

Gà lợn kêu inh ỏi, tiếng người vang vọng từ nhà này sang nhà kia hỏi xem: "Nước lên đến mô rồi?”, để rồi sau đó mọi người đều lặng lẽ, bởi ai nấy chỉ có thể ngồi ở chỗ nào cao cao trong nhà mà nhìn nước lên, sóng vỗ... Nước vàng vàng, nâu nâu khi nhìn gần…

Nhìn ra sân, tôi thấy đủ thứ bồng bềnh trong nước. Hết dự đoán nước sẽ lên đến đâu, kế hoạch nếu lên nữa thì sẽ leo lên chỗ nào trong nhà mà trú... rồi thì chẳng mấy khi chúng tôi có dịp "nhàn rỗi" đến thế, đủ thứ chuyện được huy động nhằm khỏa lấp nỗi lo lắng, bồn chồn…

Nói về lụt và những tác hại của lụt thì tôi không muốn đề cập thêm vì ai cũng biết quá rõ rồi, với tôi đó là khi ta trở thành tù nhân của nước. Và kí ức không phai mờ mỗi khi nghĩ về chữ "lụt".

Mỗi khi có tin về lụt bão là tôi lại như thấy rõ mồn một buổi trưa hôm ấy, sau khi khe khẽ đẩy những thứ rác rưởi để lấy chút nước tạm gọi là "trong" (tức không có rác). Ở ngay bên cạnh gầm chạn là nơi trú ẩn của hai gia đình suốt mấy hôm bị lụt để nấu cơm trưa thì bỗng lững lờ, lặng lẽ một đám chất thải màu vàng trôi đến ngay chỗ cô Thà vừa vục cái nồi xuống. Ghê quá, nhưng không có sự lựa chọn khi ta đang là nạn nhân của tên giặc mang tên "Lụt".

Đấy là ám ảnh “kinh hoàng” nhất với kí ức về lụt trong tôi. Không phải nỗi ám ảnh đói khát, lạnh lẽo, lo sợ… mà đó là sự khốn cùng khi con người vẫn phải sống, cơ thể vẫn phải tuân thủ quy luật sinh học để tồn tại… và con người buộc phải chấp nhận mọi thứ để duy trì cuộc sống của mình. Không thể xoay xở, không thể trì hoãn, không thể tránh né...

Chính vì thế, tôi có một ước mơ rằng, một ngày nào đó trong những trận lụt tương lai, người dân vùng lụt không còn phải trệu trạo nhai mì tôm sống qua ngày và họ sẽ được tiếp nhận những cái nhà xí di động tiện lợi nhằm giảm thiểu nỗi khốn khổ khi bị giam cầm trong nước lụt mênh mông…

Linh Lan

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.