© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Mối tình thơ em giữ mãi trong tim

00:06 AM | 27/01/2015
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
00:06 AM | 27/01/2015
Anh mất tới giờ đã được 6 năm, vậy mà em vẫn chưa quên được anh. Bạn bè cứ nói em là con ngốc, cứ mãi nuối tiếc những thứ thuộc về dĩ vãng.

Thời học trò, dường như ai cũng từng trải qua những rung động đầu đời, hồn nhiên, ngây ngô... Có những mối tình mau chóng tan vỡ như bong bóng nước. Có những mối tình khiến họ nên vợ thành chồng... và cũng có những mối tình trở thành những hồi ức tươi đẹp không bao giờ quên…

Tới bây giờ nghĩ lại, em vẫn cho rằng hai chúng ta quen biết nhau như một trò đùa của định mệnh. Năm học lớp 10, em đã đánh mất trái tim mình vì một nụ cười đáng yêu mà trước kia em vẫn gọi là kẻ đáng ghét.

Anh biết không? Trước đó, em ghét anh rất nhiều! Em ghét anh cười cợt khi em bị điểm kém, ghét anh trêu chọc khi em chẳng may “xơi” cả quả bóng chuyền vào đầu. Em ghét anh hay gọi em là “cô nàng xấu xí”…

Nhưng rồi, bỗng một ngày kia, khi ánh nắng gay gắt vẫn còn đọng lại trên vai người thầy thể dục, em chợt nhận ra nụ cười của anh. Nụ cười ấy đong đầy cảm giác mãn nguyện, vui sướng. Ánh nắng ban trưa dường như dịu lại. Không gian xung quanh dường như tối thêm để nụ cười ấy thêm lung linh tỏa sáng. Và để kẻ mà trước kia em vẫn thường căm ghét hóa thành thiên thần trong mắt em.

Anh biết không, trong giây phút đó em đã nghĩ rằng cả thế gian này chẳng có ai có được nụ cười ấy và rồi trong lòng em dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ: Em sợ rằng cả đời này em cũng không còn cơ hội được chiêm ngưỡng một nụ cười hồn nhiên đến vậy.

Hơn một năm chúng ta học chung trường, chung lớp, em chưa bao giờ có thiện cảm với anh, vậy mà chỉ một khoảnh khắc đó, em đã cảm mến anh. Không biết tự bao giờ em đã yêu người con trai mà mình đã từng căm ghét. Em đã yêu cái kẻ mà em cho là lạnh lùng hơn cả sỏi đá. Em thích nhìn anh, quan tâm anh thích gì, quan tâm anh nghĩ gì… Đối với em, anh là cả thế giới.

Lúc đó, em thật sự không hiểu tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em. Anh chẳng nhìn em, chẳng buồn nói với em một câu nào… Anh còn cặp kè với một cô bạn xinh xắn lớp bên. Vào thời khắc ấy, em mới nếm trải hết mùi vị cay đắng của hai từ “đau khổ”, em biết cảm giác ghen tuông là như thế nào…

Thế giới trước mắt em dường như sụp đổ, em suy sụp rất nhiều. Nỗi buồn, nước mắt đã trở thành những người bạn thân nhất của em. Em đâu hay biết rằng, trong những lúc em đau buồn, có một người luôn len lén dõi theo đầy lo lắng.

Một buổi chiều mưa rơi bất chợt, em ngồi chờ mưa tạnh trong cảm giác cô đơn tận cùng. Lúc đó, anh đã đến bên em an ủi và chia sẻ tất cả. Anh nói với em vì sao bấy lâu nay anh lạnh lùng với em. Anh cho em biết rằng vì sao anh giả vờ yêu người con gái khác. Tất cả chỉ gói gọn trong một điều đơn giản: "Anh không muốn làm tổn thương người con gái anh yêu".

Em nhớ mình đã mắng anh là đồ ngốc ngay sau đó. Em nhớ em đã bật khóc. Em nhớ mình đã nói rằng em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Quãng thời gian sau đó, đối với em mà nói mãi mãi là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời này.

Em nhớ mãi những buổi chiều hai đứa cùng choàng chung một tấm áo mưa về nhà, em nhớ từng buổi học chung của hai đứa. Em nhớ mãi cái chau mày của anh khi gặp bài toán khó... nhớ mọi thứ thuộc về anh.

Illusion-Of-Love-05-9454-1422260176.jpg

Thế giới này rộng lớn biết bao, tìm được một người thật lòng yêu thương mình đã khó, quên được người ta lại càng khó hơn.

Cuối cùng, điều mà em lo sợ nhất đã đến. Anh bị bệnh ung thư bạch cầu. Chỉ một năm sau đó, căn bệnh tiến triển rất nhanh. Gia đình quyết định đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Ngày anh đi, em đã khóc rất nhiều. Anh đã bảo anh rất sợ nhìn thấy em khóc bởi vậy mà trước kia anh muốn em tránh xa anh. Anh quả là đồ ngốc.

Con người yêu nhau đâu nhất thiết phải mãi mãi bên nhau. Điều quan trọng là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Anh dặn dò em phải sống mạnh mẽ, phải biết tự chăm sóc bản thân khi không còn có anh bên cạnh. Anh muốn em phải sống tốt dù anh không còn tồn tại trên cõi đời này!

Anh mất ở nước ngoài không lâu sau đó. Tới giờ đã 6 năm rồi mà em vẫn chưa quên được anh. Bạn bè cứ nói em là con ngốc, cứ mãi nuối tiếc những thứ thuộc về dĩ vãng. Em bảo rằng: "Trái tim em có lý lẽ của riêng nó và em cần thời gian". Thế giới này rộng lớn biết bao, tìm được một người thật lòng yêu thương mình đã khó, quên được người ta lại càng khó hơn.

Cô bé nhà bên hồn nhiên nói với em rằng: “Anh người yêu của em yêu em lắm chị ạ! Anh ấy mua cho em gấu bông, điện thoại xịn, dẫn em đi ăn nhà hàng... Người yêu của chị có đối xử tốt với chị như thế không?”. Em bật cười chua chát. Hóa ra, tình yêu của lớp trẻ bây giờ lại gắn liền với vật chất, không giống với thời chúng mình, chỉ cần một cái nhìn âu yếm cũng cảm thấy hạnh phúc rồi phải không anh?

Chiều nay, một cơn mưa cuối mùa ập đến. Em lại nhớ về những kỷ niệm của chúng ta. Giọt mưa rơi nặng hạt trên đường tạo thành một màu trắng xóa. Em đưa tay lên mặt vuốt nhẹ những giọt nước lăn dài. Không biết đó là giọt mưa hay giọt nước mắt. Chỉ thấy cảm giác mằn mặn còn đọng lại trên bờ môi...

Hương Giang

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.