© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Những bông hoa hồng đang khóc

9:00 PM | 20/11/2014
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
9:00 PM | 20/11/2014
Những giọt trong veo xao động như là giọt nước mắt chực trào ra từ những cánh hồng. Không, không có làn gió nào thổi tới. Bởi thế tôi tin là những bông hoa tinh khôi đang sợ hãi, hoảng hốt và khóc.

Ban mai yên ắng, tĩnh mịch làm rộn lên tiếng lao xao của lá. Phía đông bầu trời rực hồng rồi chuyển sang tím hồng, tím xanh, xanh lơ. Góc vườn nhà tôi tỏa sắc bởi những bông hồng vàng, đỏ mới bung cánh nổi bật giữa màu xanh cây lá.

Tôi yêu hoa hồng, đương nhiên, chính vì vậy mà tôi trồng hoa hồng cùng dăm ba loài hoa khác. Ngắm nghía chốc lát, tôi nghĩ sẽ cắt vài bông hoa tinh khôi kia cắm vào bình đặt trong nhà đón chào ngày mới. Căn nhà sẽ sáng bừng lên, một ngày phấn chấn bắt đầu.

Tay lăm lăm chiếc kéo cắt cành, tôi lại gần bên gốc hồng và bắt đầu cúi xuống lựa vài bông hoa. Những chiếc lá rung rinh, những giọt nước lóng lánh đậu nhè nhẹ trên những bông hoa. Bỗng dưng tôi cảm thấy những chiếc lá không phải vẫy chào với gió như thường lệ mà chính chúng đang run rẩy vì tôi không cảm thấy có gió lướt qua.

2099753484-ap-20091024112712139.jpg

Những chiếc lá rung rinh, những giọt nước lóng lánh đậu nhè nhẹ trên những bông hoa.

Những giọt trong veo xao động như là giọt nước mắt chực trào ra từ những cánh hồng. Không, không có làn gió nào thổi tới. Bởi thế tôi tin là những bông hoa tinh khôi đang sợ hãi, hoảng hốt và khóc. Nghe như có tiếng cầu xin văng vẳng xa xa: "Xin đừng dứt tôi khỏi cành mẹ, đừng làm tôi đau, hãy cho tôi được ở đây với trời đất cỏ cây, chỗ của tôi là ở đây”.

Tôi sững sờ, tim đập thình thịch. Ôi trời, suýt nữa tôi đã thành kẻ chiếm đoạt độc ác. Tôi cứa những thân cành, cành hoa đau đớn rời khỏi cây. Tôi cắm cành hồng vào bình hoa chật chội, cành hoa bị giam cầm. Tôi nuôi sống cành hoa bằng dòng nước lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng… Tôi dứt những bông hoa khỏi đời sống tự nhiên, yên ả. Lẽ nào đó là tình yêu thương và nâng niu?

Tôi không muốn ai làm tôi đau đớn, tôi không muốn bị giam cầm, tôi không thể sống nếu đói khát…những bông hoa cũng thế, sẽ đau đớn biết bao bởi nhát cắt sắc lẻm của tôi… Bông hoa nở tung, rực rỡ trong bình hoa biết đâu là lời từ biệt tuyệt vọng thống thiết với đất trời.

Này hoa, bạn sẽ ở lại với thân cành. Rễ cây và những mạch nguồn li ti sẽ hút thức ăn ngon thơm từ đất lên nuôi bạn. Gió sẽ hòa ca cùng bạn, nắng sẽ tô điểm thêm cho sắc màu và cỏ cây sẽ rì rào không nghỉ những câu chuyện bất tận với bạn. Ở nơi đó bạn bình yên, bạn thực sự sống cuộc sống của bạn.

Bạn đang đọc những dòng này ơi, đừng ngạc nhiên nếu khi tới nhà tôi, bạn thấy bao nhiêu hoa nở thắm vườn nhưng trong nhà tôi không có bình hoa… Có lẽ tôi cực đoan quá chăng? Ừ, có thể, có thể lắm.

Nhưng tôi sợ, tôi sợ… làm những bông hoa khóc.

Linh Lan

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Làm gì để ngăn chặn tia bức xạ máy tính
Teen hãy đặt chậu xương rồng trước màn hình máy tính, thoa kem dưỡng da mỗi khi sử dụng máy để tia bức xạ không làm ảnh hướng đến bạn nhé.