© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Quên anh là điều rất khó

4:12 PM | 27/04/2015
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
4:12 PM | 27/04/2015
Dường như em đã nỗ lực, nhưng quên anh, dù IQ có 220/220, cũng thật khó...

Mỗi khi ở nhà một mình, em hay gõ gõ như thế này. Gõ gõ, rồi lại xóa xóa...

Anh, người con trai đã để lại trong em quá nhiều thứ, quá nhiều ngọt ngào, rồi bỏ đi vội vã, mặc cho em níu kéo, mặc cho em đau khổ, mặc kệ, anh đi...

Anh bước vào cuộc đời em, ấm áp như một giọt nắng, nhẹ, dịu, và ngọt. Anh hay cười, cười rất đẹp. Anh khiến em lạc vào mớ lùng bùng cảm xúc. Thương có, hờn có, vui có, hạnh phúc có...

Em đã ngỡ chúng ta sẽ mãi lạc vào thế giới bất tận của nhau như thế. Nếu thực là vậy, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Em vẽ ra cho bản thân đoạn đường đầy nắng mà anh và em cùng bước qua. Đêm nào em cũng một mình vẽ ra như thế, một mình cười thầm, rồi một mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Là em đã nhầm. Em không nên vẽ ra quá nhiều đến thế. Một chút cũng không nên. Em theo đuổi hạnh phúc nhưng không thể, vậy ích kỉ buộc anh đớn đau như em liệu có được gì...

anh-1430052667-4362-1430100584.jpg

Liệu một khoảng trống trong tim anh, nhỏ thôi, có thể cho em trú ngụ?

Quên anh là điều tất yếu em phải thực hiện. Nhưng...

Liệu một khoảng trống trong tim anh, nhỏ thôi, có thể cho em trú ngụ?

Liệu giữa 86.400 giây trong ngày, một giây trống trải nào đó có thể dành cho em?

Liệu anh có bao giờ mở lại hộp thoại Facebook, lục lại những hình ảnh ta đã ấn nút "send" từ rất lâu như em vẫn lặp lại mỗi ngày?

Và ...

Liệu anh có thể đến với em, một lần đúng nghĩa....

Phan Hoàng Anh Thư

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net