© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cảm nắng chàng trai chocolate qua 3 năm không dám thổ lộ

2:47 PM | 11/09/2017
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
2:47 PM | 11/09/2017
Rõ là kỳ lạ, mọi người đều mặc sơmi trắng giống nhau, cộng với chiều cao có hạn của mình, nhưng tớ vẫn nhận ra cậu trong đám đông ấy. 

Tớ cũng như cậu đều biết năm nay là một năm vất vả, ai ai cũng phải hành trang cho mình một con đường tương lai để hướng tới, hai chữ cấp 3 đọc sao dễ dàng mà thực hiện thiệt khó quá. Thực sự mà nói, hôm đó là một buổi khai giảng đáng nhớ, đó là buổi khai giảng cuối cùng của những năm cấp 2. Tớ đã chăm chú lắng nghe bài thuyết trình tưởng chừng như "vô tận" của thầy cô, quan chức trong ngành. Tớ đã đến trường thật sớm để có thể cảm nhận không khí ngày khai trường. Tớ đã hát thật to và cười thật tươi để có thể có những tấm hình thật lung linh cho dù bị chụp trộm. Và tớ đã tết tóc thật xinh, ăn mặc thật đẹp (khui luôn sơmi mới) để có thể tự tin tham gia buổi lễ nhưng... cậu đâu nào để ý. Rõ là kỳ lạ và nực cười, rằng 100% học sinh toàn trường đều mặc áo sơmi trắng giống nhau, cộng với chiều cao có hạn của mình, nhưng tớ vẫn nhận ra cậu trong đám đông ấy. Cậu lúc ấy như tỏa sáng trong mắt tớ (mặc dù cậu đen như sô-cô-la, tầm 6h là không thấy cậu đâu).

Ánh nắng sân trường lúc ấy như bừng lên, thắp sáng lên vẻ đẹp của cậu và... bỗng nhiên cậu cười. Không gian, thời gian lúc ấy như ngừng lại, lắng đọng. Tớ đã đơ vài phút ngắm nhìn cậu, tự hỏi cậu là sinh vật gì mà đẹp như vậy, đẹp người lẫn nết. Cậu biết không? Trước đêm hôm khai giảng, tớ đã mơ rằng tớ với cậu sẽ có một pô ảnh thật đáng nhớ vào ngày khai giảng này và nói chuyện với nhau giữa sân trường. Nhưng... giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, cậu hôm nay dường như còn chẳng biết sự tồn tại của tôi, do tôi lùn quá hay tôi không đủ sáng chói. Đi qua không thèm chào nhau một câu. Một câu chào có thể thay đổi một con người đó bạn ạ. Cậu cứ cười, cứ cười với các bạn khác, bạn gái khác. Nụ cười tuy bình thường nhưng có thể nhẫn tâm giết một mạng sống đó, cậu biết không?? Ngày khai giảng hôm đấy tuy nắng, nắng đến nỗi trong đầu tôi bây giờ nó tạo thành viễn cảnh thơ mộng giữa tôi và cậu (cho dù buổi khai giảng mới cách đây vài ngày).

Hôm nay có buồn, có vui. Nắng đẹp nhưng tình người không rực nắng. Cuối cùng, hôm nay tôi chỉ muốn nói với cậu, lời nói giấu kín suốt từ năm lớp 6: tớ cảm nắng cậu mất rồi.

* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!

T.V

Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Điều các cặp đôi cần kiên trì khi yêu xa
Hai người phải luôn tin tưởng, thành thật lẫn nhau. Và thường xuyên mang đến cho đối phương những điều bất ngờ, làm mới tính yêu.