© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

10 năm bươn chải để thoát khỏi đói nghèo

11:39 AM | 23/12/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
11:39 AM | 23/12/2011
Không có tiền tôi nhịn ăn sáng, bữa trưa ăn tại công ty còn tối về thì ăn mì gói, những ngày lễ được nghỉ tôi xin đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Làm bao nhiêu cũng chẳng đủ, Tết không có tiền về quê tôi ở lại, đêm giao thừa một mình giữa gác trọ nhớ bố mẹ, nhớ các em thơ...
> Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Tôi được sinh ra trong gia đình là người dân tộc thiểu số của vùng quê thuộc miền núi phía Bắc. Nơi mà tuổi thơ những đứa trẻ như tôi được lớn lên trong sự nhọc nhằn, cơ cực của bố mẹ, nơi mà cái nghèo luôn đeo đẳng và như được hằn sâu trên khuôn mặt mỗi con người. Chính vì vậy, ước mơ được thoát khỏi cuộc sống đói nghèo có trong tôi từ khi còn rất nhỏ.

Lúc nào tôi cũng luôn tự nhủ là phải cố gắng học thật giỏi và nhất định phải thi đậu vào đại học vì chỉ có con đường đó mới thoát được cuộc sống khó khăn cùng cực này. Suốt những năm thời học sinh tôi đã trở thành niềm tự hào của gia đình và thậm chí là cả cái xóm nghèo nơi tôi lớn lên bởi những thành tích học tập của mình.

Thế nhưng đến năm cuối của cấp ba tôi nhận ra rằng, vào đại học đó sẽ là một gánh nặng vô cùng lớn đối với bố mẹ, bởi tôi còn hai đứa em cũng đang trong tuổi ăn, tuổi lớn, kinh tế gia đình thì chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Tiền đâu để bố mẹ lo cho anh em chúng tôi khi mà miếng ăn hàng ngày còn chưa đủ?

Câu hỏi đó cứ dằn vặt và ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ, nhìn bố mẹ phải nhịn cả ăn để lo cho con, tôi không đành lòng. Thất vọng, buồn bã nhưng rồi cuối cùng tôi cũng quyết định không thi vào đại học nữa mà sẽ tìm một con đường khác để thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ đi đến một nơi có nhiều cơ hội hơn. Và Sài Gòn, mảnh đất chưa từng một lần được đặt chân là nơi tôi đã lựa chọn.

Năm 2002 khi tròn hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người, tôi đã ra đi với hành trang vẻn vẹn sáu trăm nghìn đồng mà gia đình và lũ bạn thân trong xóm gom góp lại, cùng bao hoài bão ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, dẫu biết ở phía trước vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi.

Ngày tôi đi, mẹ tiễn ra bến xe, nghẹn ngào chẳng nói được một lời, chỉ có đôi bàn tay gầy gò, chai sần của mẹ nắm chặt tay tôi để gửi những yêu thương và cả niềm hy vọng. Hơn ai hết mẹ hiểu rằng ngày tôi về còn xa lắm.

Tôi bước lên xe, ngoảnh nhìn lại thấy mẹ vội lau dòng nước mắt, thế rồi bóng mẹ tôi cứ xa dần và mất hẳn trong khoảng không gian bao la, lạnh lẽo của sáng mùa thu mưa lất phất rơi. Tôi đã bật khóc.

Sau ba ngày hai đêm ngồi trên xe, trước mặt tôi đã là Sài Gòn tráng lệ với những con đường tấp nập người qua lại, những tòa nhà cao vút, khác hẳn với cảnh hoang vu của núi rừng và những mái tranh lụp xụp ở quê tôi. Không nhà ở, không một người thân thích, ban ngày tôi lang thang trên khắp các nẻo đường mà chẳng biết mình phải đi về đâu, đêm xuống lại trốn vào công viên nằm vật vã trên những chiếc ghế đá mà chỉ mong trời thật mau sáng.

Có nhiều lúc vừa đói, vừa khát, muỗi cắn và cả sợ hãi tôi chỉ muốn được quay về, nhưng cái suy nghĩ đó chỉ thoáng qua vì tôi hiểu rằng đã là quá muộn. Cứ lang thang như vậy đến khi những đồng tiền cuối cùng sắp hết cũng là lúc tôi may mắn được một gia đình ở Gò Vấp nhận về phụ việc trong một trang trại nuôi chim cút.

Ở đây tôi được ông bà chủ nuôi ăn ở và hàng tháng họ trả thêm năm trăm nghìn tiền lương, công việc hàng ngày của tôi là thức dậy lúc 5h sáng thu gom trứng, vệ sinh chuồng trại rồi trộn thức ăn cho chim cút đến 11h thì được nghỉ. Buổi chiều công việc cũng lặp lại như vậy, tôi bắt đầu làm từ 14h đến 17h, buổi tối lại đem mấy quyển sách mượn từ con ông bà chủ ra đọc.

Cứ thế làm ở đây được ba tháng, khi không còn quá bỡ ngỡ với cuộc sống nơi phố thị tôi đã xin nghỉ. Dùng số tiền ít ỏi tiết kiệm được tôi mua lại một chiếc xe đạp cũ, thuê nhà trọ và xin vào làm công nhân trong một công ty chế biến thực phẩm. Tôi bắt đầu có những người bạn và họ đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về Sài Gòn.

Cuộc sống cứ thế trôi đi dù vẫn rất khó khăn nhưng ước mơ một ngày được bước chân đến giảng đường đại học cứ luôn cháy bỏng trong tôi. Mỗi khi có dịp đi qua cổng trường nhìn bạn bè hối hả thì ước mơ ấy càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Gần hai năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất này, với đồng lương công nhân ít ỏi hàng tháng, một phần gửi về phụ bố mẹ nuôi các em ăn học, tôi cũng đã cố gắng tằn tiện trong chi tiêu dành dụm được một khoản tiền nhỏ và thế là năm đó tôi quyết định đi thi đại học.

Ngày cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, mặc dù chỉ là hệ tại chức nhưng tôi đã rưng rưng nước mắt, tôi hạnh phúc vì ước mơ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Thế nhưng từ đây cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bao nhiêu khoản tiền phải lo cứ đến dồn dập từ tiền nhà trọ, tiền học rồi tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, mà khoản lương hơn tám trăm nghìn một tháng không đủ để tôi trang trải.

Vậy là hàng ngày tôi phải thức dậy từ 4h sáng làm tăng ca đến 17h chiều, rồi sau đó lại vội vàng đến trường cho kịp giờ học. Có nhiều hôm vì tắc đường nên đến trường thì chiếc áo công nhân bạc màu đã ướt đẫm mồ hôi. Vất vả, khổ cực nhưng tôi thầm hứa với chính mình dù trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ học.

Không có tiền tôi nhịn ăn sáng, bữa trưa ăn tại công ty còn tối về thì ăn mì gói, những ngày lễ được nghỉ tôi xin đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Làm bao nhiêu cũng chẳng đủ, Tết không có tiền về quê tôi ở lại, đêm giao thừa một mình giữa gác trọ nhớ bố mẹ, nhớ các em thơ, nhớ bếp lửa hồng nấu nồi bánh chưng thuở nhỏ, tôi bật khóc nức nở.

Ngày bà nội rồi bà ngoại mất dù lòng đau thắt nhưng tôi cũng không thể về để thắp cho bà một nén nhang. Tôi cắn răng chịu đựng để vượt qua tất cả sự khổ cực, những nỗi đau của cuộc sống để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Người ta nói “học tại chức là tại cần chức nên muốn học sao cũng được miễn là có tấm bằng”, nhưng với tôi mỗi giờ trên lớp, tôi thấy mình hiểu biết hơn, trưởng thành hơn và được đi học đó là cả một ước mơ.

Khi bước vào năm học thứ ba tôi lại xin nghỉ việc, có một ít tiền từ việc rút sổ bảo hiểm và xoay sở thêm tôi quyết định mua chiếc xe máy Trung Quốc gần 6 triệu đồng. Số tiền này đối với tôi là quá lớn, nhưng mua xe rồi tôi có thể làm một công việc khác nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Sau đó tôi xin vào làm cho một công ty truyền thông chuyên phát hành tạp chí dành cho doanh nghiệp.

Ở đây tôi được đào tạo về kỹ năng viết bài PR (Public Relations), kỹ năng phỏng vấn và tôi cũng được tiếp xúc với rất nhiều người có địa vị trong xã hội, họ là giám đốc, tổng giám đốc của các công ty, tập đoàn. Có những người, họ chung hoàn cảnh như tôi, cũng “tha phương cầu thực”, cũng đi lên từ hai bàn tay trắng và đó chính là những tấm gương để tôi học tập.

Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày nhận tấm bằng đại học trên tay cũng đã hơn sáu năm kể từ ngày tôi ra đi, bất chợt lòng nhớ cái xóm nghèo da diết, chắc giờ đây bố mẹ tôi đã già đi nhiều lắm, các em cũng đã khôn lớn hơn. Tôi quyết định về thăm lại “nơi chôn nhau cắt rốn” thuở xưa.

Ngày tôi trở về chặng đường đã không còn trĩu nặng như ngày ra đi nữa bởi sau gần hai giờ đồng hồ trên máy bay và ba giờ trên ôtô tôi đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường làng đất đỏ năm xưa, nhưng giờ đã được trải nhựa phẳng lỳ. Những mái tranh nghèo lụp xụp cũng đã dần mất đi thay vào đó là màu hồng của mái ngói, quê tôi đã thay đổi nhiều lắm.

Giây phút được găp mẹ, tôi đã òa vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ. Hơn sáu năm không gặp, mẹ tôi già đi nhiều hơn, bàn tay gầy của mẹ vẫn nắm chặt tay tôi như ngày tiễn tôi đi và tôi cảm nhận được từng dòng hơi ấm trong dạt dào tình mẫu tử. Mẹ và cả tôi đều khóc nhưng đó lại là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, hơn sáu năm qua chưa một lần tôi cảm thấy lòng bình an như lúc này.

Khi tôi viết lên những dòng này thì thời gian đã trôi qua thêm gần bốn năm, nghĩa là đã gần mười năm rồi kể từ ngày tôi ra đi với hai bàn tay trắng lập nghiệp. Giờ tôi đã có một công việc với thu nhập ổn định tại Hà Nội nhưng mỗi lần hoài niệm về quá khứ tôi lại rùng mình cứ ngỡ như mới hôm qua. Điều đó thầm nhắc tôi không bao giờ được phép quên đi những năm tháng gian khổ ấy và trên chặng đường phía trước nó cũng sẽ giúp tôi có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Mong những ai đang gặp khó khăn, gian khổ trong cuộc sống khi đọc được dòng tâm sự này của tôi cũng sẽ có thêm niềm tin vào chính mình, chính con đường đã lựa chọn và “Dù có đi cả cuộc đời trên cát bụi, cũng hãy tin rằng hạnh phúc ở cuối con đường”.

Bùi Văn Ngân

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags