© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Bạn có xem thời gian là vàng ngọc?

08:30 AM | 04/12/2012
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
08:30 AM | 04/12/2012
Với sinh viên, thời gian dành cho giảng đường luôn được ưu tiên. Vậy nhưng, giảng đường những ngày cuối năm thường vắng hoe.

Nếu có dịp nghiền ngẫm bộ phim đã từng đình đám tại các rạp chiếu phim “In time” hẳn bạn sẽ ấn tượng với ý tưởng độc đáo từ bộ phim này. Trong “In time”, tài sản không phải là tiền bạc hay đất đai mà chính là thời gian. Mỗi người sinh ra trên đời đã có sẵn một chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay. Chỉ cần nhìn xuống là họ biết thời gian của mình còn bao lâu. Dù ở các khía cạnh khác, “In time” có thể không được đánh giá cao, tuy vậy chỉ riêng với ý tưởng này thôi “In time” đã rất xứng đáng để khán giả cho điểm 10.

Không hiểu sao, mỗi lần xem lại “In time” tớ lại liên tưởng đến cách sử dụng và quản lý thời gian của bản thân và bạn bè. Với sinh viên, thời gian dành cho giảng đường luôn được ưu tiên. Vậy nhưng, giảng đường những ngày cuối năm thường vắng. Không chỉ vì cuối năm là những kỳ thi hết môn dồn dập, mà vì vào thời điểm này, giảng đường không còn là mối quan tâm thường xuyên và duy nhất của sinh viên. Bạn bè tớ hay rủ rỉ với nhau về những part - time chỉ dành cho dịp cuối năm, ví như dịch vụ nhận gửi quà Noel. Ngoài ra, có những công việc khác, cũng thu hút sự chú ý của sinh viên không kém như các chương trình văn nghệ, giao lưu. Vào giờ học rồi các bạn còn râm ran bàn chuyện tiết mục văn nghệ nên được dàn dựng thế nào và những bộ trang phục được mặc sẽ cần phải công phu và đẹp đẽ làm sao.

Sau hết, là kế hoạch về quê dù rằng Tết âm lịch cũng phải gần tháng nữa mới tới. Nhiều hôm vào giờ học rồi, giảng viên đã đến nhưng nhìn lớp vắng hoe đành phải đợi sinh viên tới đông đủ hơn mới giảng bài. Những buổi có seminar, lớp đông hơn chút nhưng cánh tay giơ lên để đặt câu hỏi, để đưa ra đáp án cũng thưa thớt. Hiếm hoi có một ai đó xung phong trong giờ học, nhưng vẫn không đủ để khuấy động bầu không khí lớp học.Thực ra, khi các bạn có đến lớp đầy đủ hay không thì chương trình học vẫn được tiếp tục đúng lịch trình. Không chương trình nào đợi các bạn sẵn sàng tâm thế và tinh thần để bắt đầu cả. Các thầy giáo, cô giáo cũng vậy.

Dù có thoáng buồn khi thấy lớp học còn vắng nhưng những bài giảng thì vẫn cần được tiến hành. Thế nên, sẽ có một phần kiến thức không nhỏ bị rơi rụng trong những ngày bạn bay nhảy ngoài giảng đường. Sẽ rủi ro biết bao nếu một ngày nào đó, trong một kỳ thi hay một kỳ tuyển dụng quan trọng, bạn thấy phần kiến thức mình còn thiếu hụt chính là phần kiến thức đã bị bạn “bỏ rơi” trước đây. Chẳng nói đâu xa, chị họ tớ đã có một trải nghiệm nhớ đời vì điều này. Trong kỳ tuyển dụng đầu tiên, chị ấy đã không trả lời được một câu hỏi trong đề thi ngoại ngữ vì quên mất cấu trúc tiếng Anh. Lý do là, cấu trúc được dạy vào một buổi học giáp Tết, khi chị ấy đang cùng bạn bè tưng bừng với kế hoạch bán hoa tươi. Số điểm thiếu chỉ là 4/100 khiến chị tớ day dứt mãi. Khoảng cách nhỏ như vậy song đôi lúc nó cũng đủ để vuột mất cơ hội của ai đó.

Ở công ty tớ đang thực tập, có những ngày công việc không thực sự nhiều. Thế là các anh, chị nhân viên chẳng còn biết làm gì ngoài việc lướt web. Các chị xem hàng, rảnh rỗi nữa thì vô facebook “chém gió”. Trong khi đó, bác giám đốc lớn tuổi vẫn kêu gọi mọi người nhân lúc ít việc thì chịu khó đọc thêm tài liệu hoặc củng cố kỹ năng. Khoảng thời gian rảnh rỗi với một người không nhiều song nhân lên với cả tập thể thì đáng để suy nghĩ. Và tớ, quả thực, cũng thấy mình chớm mắc bệnh “lãng phí” thời gian của mấy anh, chị kia. Là người đến thực tập, song cũng có những lúc, tớ cho mình được quyền làm việc chậm rãi và thong thả hơn chút. Bởi, chẳng ai giục giã, chẳng deadline, vậy sao phải làm việc hết công suất? Những khi lang thang trên các website vô bổ, hoặc qua lại facebook của bạn bè, ngắm nghía ảnh đẹp và chăm chỉ comment hay like, rồi ghen tỵ với thành công rực rỡ của các bạn trên facebook.... Quãng thời gian lẽ ra tớ đã có thể tự mình học hỏi nhiều điều trong kho tàng “tài nguyên” của công ty mà tớ không nhận ra.

380256447162828630131287733481nlarge-842

Bạn sử dụng thế nào với 24h của mình?

Tối qua, nhân lúc trò chuyện với một cô bạn khá thân cách xa mình gần 2.000 km, tớ hỏi, nơi bạn đang sống thế nào? Sao tớ thấy bạn online triền miên vậy? Nghe qua voice chat, tớ thấy tiếng cô bạn cười giòn giã. Bạn tớ chia sẻ, tớ online chẳng phải để chơi đâu, để phục vụ cho công việc và học hành cả đấy. Ngoài những lúc phải làm bài, thì bạn tớ còn làm nhân viên marketing bán thời gian cho vài nhãn hàng, phải up tin, bài và liên hệ với khách hàng liên tục. Thói quen để nick sáng chỉ để cô bạn được an ủi rằng, dù có làm gì thì mình cũng không đơn độc vì luôn thấy bạn bè quây quần trên mạng. Chỉ vậy thôi. Sau đó, cô bạn hỏi lại tớ, vậy chứ bạn online làm gì vậy. Tớ giật mình, trả lời thật thà: “Tớ online để giết thời gian”. Cô bạn gửi tớ cái icon có hình bàn tay đưa lên, lắc lắc cùng một lời nhắn nhủ: “Thời gian chẳng nhiều nhặn gì mà phải giết thời gian cả. Ở nơi tớ sống, lúc nào mọi người cũng tất bật, đèn đường sáng xuyên đêm và xe cộ chạy ồn ào tới hơn 10 giờ khuya. Thời gian như một thứ tài khoản vô hình, bạn không sử dụng hết thì nó cũng sẽ rỗng không vào mỗi cuối ngày thôi”. Lời chia sẻ ấy khiến tớ ngẫm nghĩ thật lâu.

Đúng vậy, từ trước đến nay, vì luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian nên tớ đã chểnh mảng trong việc quản lý thời gian của chính mình. Đơn cử như việc hoàn thiện những tiểu luận. Nếu hôm nay tớ chưa hoàn thành thì ngày mai, ngày kia tớ làm nốt, cũng có sao đâu. Nếu như tớ chưa thi lấy được chứng chỉ tiếng Anh trong năm nay thì sang năm lấy chắc cũng chưa muộn. Chưa kể, thời gian tớ lượn lờ trên mạng chỉ khoảng nửa tiếng - một tiếng mỗi ngày cũng đâu đáng kể. Những người sử dụng thời gian không tốt như tớ lại luôn có những lý do có vẻ rất hợp lý để bao biện cho hành vi của mình vậy đấy.

Tớ đâu biết rằng trong khi tớ làm những việc vô bổ và lẫn lữa như vậy thì thời gian của tớ đã qua đi, không thể mua lại hay lấy lại được. Nghĩ lại những gì đã được nhìn thấy trong “In time”, tớ chợt thèm rằng mình có thể vội vã, gấp gáp và quý trọng thời gian như nhân vật chính trong bộ phim. Vì đúng như cô bạn ở cách xa tớ gần 2.000 km đã nói, thời gian là ngắn ngủi và hữu hạn nên chẳng cần ai phải làm gì để “giết thời gian” cả. Trái lại, ta phải biết cách tận dụng để thời gian trở nên ý nghĩa. Bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ, từ việc chăm chỉ đến giảng đường, dù là vào những ngày cuối năm và chịu khó học hỏi thêm khi thực tập ở công ty. Trân trọng từng khoảng thời gian nhỏ đế biết yêu quý thêm quỹ thời gian của cuộc đời mình, đơn giản chỉ là vậy.

Theo Mực tím

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net