iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cám ơn vì chúng con vẫn luôn có bố

Thứ tư, 14/3/2012, 09:13 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ tư, 14/3/2012, 09:13 (GMT+7)

Mẹ ra đi với người đàn ông khác và tất cả tài sản gia đình. Bố gục ngã, chúng tôi cũng gục ngã. Nhưng...sau thất vọng ấy, bố con tôi đã học được cách đứng lên.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Không. Phải sống, sống để đấu tranh, để giành lấy những gì mình muốn có, để biến cuộc sống buồn thảm kia trở thành một bức tranh sống động với muôn màu muôn vẻ.

Cuộc sống của tôi dường như trở nên vô nghĩa với những nỗi đau thường nhật, những giọt nước mắt tưởng như không thể ngừng rơi từ những ngày đầu tiên tôi bước vào năm cuối cấp, khi chứng kiến nỗi đau khổ tột cùng của bố do cơn sốc mà mẹ tôi gây ra.

Bố mẹ tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà chính bằng tình thương, sự cưu mang, giúp đỡ của một người đàn ông đầy lòng bao dung với một người phụ nữ đã không ít lần lầm lỡ. Họ lấy nhau và sinh ra chúng tôi, cho chúng tôi một tuổi thơ tràn ngập tình thương và tiếng cười. Thế nhưng mộng tưởng về một thế giới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, khung cảnh của một cuộc sống vui vẻ, một gia đình đầm ấm của tôi dần tan biến với những trận cãi vã và những sự thật khiến người ta phải đau lòng...

“Không có gia đình nào hoàn hảo, có cãi vã mới thấm tình vợ chồng” - tôi tự nhủ với bản thân.

Niềm tin, niềm hy vọng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi bắt đầu những ngày đầu của năm tôi học lớp 12. Mẹ tôi đã đơn phương làm đơn ly dị và đi theo người đàn ông khác mà không một ai trong chúng tôi được biết trước. Bà ra đi và mang theo toàn bộ tài sản. Những tin nhắn mà bà liên lạc cho chúng tôi cũng chỉ là những tin nhắn với mục đích kinh tế khó có thể che dấu được.

Hình tượng về người mẹ trong tôi hoàn toàn sụp đổ khi toàn bộ sự thật về ký ức tuổi thơ tôi, về sự hy sinh của bố để chúng tôi có những ngày tháng hạnh phúc dần được hiện rõ. Tôi thực không biết nên thương hay nên hận.

Bố tôi vốn là một người đàn ông sống rất mực tình cảm. Ông không uống bia, hút thuốc, ông cũng chẳng buồn tham gia những cuộc chơi. Tất cả vì một gia đình hạnh phúc. Tuổi trẻ ông đã giành để cưu mang, giúp đỡ để một người con gái làm lại từ đầu mặc cho những lời khuyên răn của những người xung quanh. Chính vì thế mà chuyện xảy ra đã làm ông hoàn toàn suy sụp.

Tôi còn nhớ một buổi chiều ông gọi ba chị em chúng tôi lại dặn dò kỹ lưỡng: “ba chị em sống là phải biết thương yêu đùm bọc nhau, bố đi rồi phải biết tự lo cho bản thân mình…”. Chúng tôi chỉ biết khóc nhìn bố tuyệt vọng và quyết định tự tử.

Còn đó trong tôi những hình ảnh của một người cha vốn có một nghị lực sống mạnh mẽ khi mồ côi từ nhỏ mà giờ đây lại gần như gục ngã hoàn toàn. Cứ chiều về là ông lại lên khu nghĩa địa để tâm sự với ông bà để gắng gượng vượt qua. Những tháng ngày đó thật khó khăn. Thời gian trôi qua đã giúp bố tôi nguôi ngoai được phần nào nhưng những nụ cười trong gia đình tôi thật hiếm hoi biết bao.

Nhìn bố tôi sống trong buồn khổ và những gì mẹ tôi liên tiếp đối xử với chúng tôi, tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Phải làm sao để tiếp tục sống những ngày tháng kia khi mà giờ đây cuộc sống nhuốm đầy đắng cay và nước mắt. Kỳ thi đại học trước mắt làm sao vượt qua khi mà tâm trí tôi chỉ có chỗ cho ký ức và nỗi buồn…

Chính bố là người đã buộc tôi phải sống, không chỉ sống mà còn phải sống tốt hơn nữa.

Năm đó thật khó khăn với cả gia đình tôi. Giấy báo đậu đại học dường như đã đem đến chút ánh sáng của niềm hy vọng, một chút nụ cười mà trước giờ không mấy khi tôi được thấy. Tôi bước vào giảng đường đại học với tất cả tình yêu thương của một người cha suốt đời chỉ biết hy sinh cho con, niềm tin và nghị lực sống để không phụ công ơn của cha dạy dỗ.

Giờ tôi đã là sinh viên năm hai của trường của một trường Đại học. Bước vào ngôi trường mới, vùi đầu vào học tập đã làm cho nỗi đau ngày nào nguôi ngoai. Mỗi lúc tôi một thấm thía tình cảm mà bố đã giành cho ba chị em chúng tôi.

Năm nay, bố vẫn ở vậy cùng chị em tôi khi. Bố vẫn ở quê cùng em trai tôi và chờ nhận những cuộc điện thoại tâm sự hàng tuần của hai đứa con đi học xa nhà. Có nhiều người thương ông và muốn đến với ông nhưng ông vẫn quyết định không đi bước nữa. Bố đã hy sinh quá nhiều vì chúng tôi và đến giờ ông vẫn tiếp tục hy sinh vì chúng tôi.

 “Mẹ đã phạm sai lầm, chúng tôi lại là con gái, nếu bố không vì chúng tôi thì có lẽ tương lai chúng tôi lại càng khó khăn muôn phần”. Ý nghĩ đó khiến tôi càng thương bố hơn, càng thôi thúc tôi phải cố gắng học hành, giúp tôi có thể luôn sống đúng chuẩn mực đạo đức để không bị người đời chê trách.

Quả thật, để có thể khôn lớn, trưởng thành, không có gì quý hơn ngoài sự nỗ lực của bản thân là tình yêu thương và đức hy sinh của một người bố giành cho những đứa con. Cuộc sống xung quanh chúng ta có muôn hình vạn trạng, hãy nhìn nó bằng một ánh mắt vui tươi, vững tin vượt qua khó khăn, gian khổ, thậm chí phải đánh đổ cả máu và nước mắt, bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu đến nhường nào.

Lê Thu Hồng

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top