Nhịp sống Thứ sáu, 7/9/2018, 19:44 (GMT+7)

Cuộc tình ám ảnh và đau đớn của Marilyn Monroe và huyền thoại bóng chày nước Mỹ

Joe DiMaggio là người đàn ông duy nhất rơi nước mắt trong tang lễ Marilyn Monroe. Ông hôn lên chiếc quan tài, lặp lại lời thì thầm đau đớn: "Anh yêu em, anh yêu em".

Trong cuộc đời nhiều bi kịch của Marilyn Monroe (1926-1962), Joe DiMaggio là người đàn ông yêu thương, tình nghĩa với nàng nhất. Cặp đôi chỉ kết hôn trong 274 ngày ngắn ngủi, nhưng tấm chân tình lãng mạn của họ vẫn còn được công chúng nhắc tới mãi sau này.

Cặp đôi hoàn hảo

Joe DiMaggio (1914-1999) là một trong những cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất của nước Mỹ. Trước khi đến với Marilyn Monroe, ông cũng từng kết hôn và có một con trai. Năm 1944, khi người vợ đầu tiên của DiMaggio, Dorothy Arnold đệ đơn ly dị, bà nói rằng nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân kết thúc là vì chồng bà "vô tâm, thờ ơ một cách tàn nhẫn". DiMaggio đơn giản là chưa bao giờ thực sự yêu thương Arnold.

Mùa xuân năm 1951, Joe DiMaggio tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp Marilyn Monroe trên tạp chí San Francisco. Trong bức ảnh, minh tinh màn bạc chơi bóng chày tại trại huấn luyện California. Thời điểm đó DiMaggio, 37 tuổi, quyết định phải làm quen bằng được người phụ nữ quyến rũ trong tấm ảnh.

Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, DiMaggio cũng đã có một cuộc gặp gỡ với nữ diễn viên xinh đẹp. Tại cuộc hẹn đầu tiên ngày 13/3/1952, Marilyn đến muộn một tiếng rưỡi nhưng DiMaggio vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Năm đó, Marilyn 25 tuổi, trẻ trung rạng ngời, đang bắt đầu nổi tiếng qua những bộ phim hài, bao gồm As Young as You FeelMonkey Business. Marilyn lái xe chở DiMaggio tham quan một vòng Hollywood. Trái với những người đàn ông mồm mép, ồn ào thường tán tỉnh mình, Marilyn nhận ra sự dè dặt, kiệm lời của DiMaggio khiến cô bị tò mò, thu hút.

Marilyn từng nói về ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp ngôi sao bóng chày: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Joe rất điên rồ. Tôi mong đợi một người đàn ông sôi nổi đến từ New York, và thay vào đó tôi đã gặp anh chàng dè dặt này. Anh đối xử với tôi như tôi là một ai đó rất đặc biệt".

Hai người nhanh chóng cảm mến nhau và tiếp tục hẹn hò trong vòng 2 năm sau đó, trước khi tiến tới hôn nhân ngày 14/1/1954. Trong cuốn tiểu sử The secret life of Marilyn Monroe, tác giả J Randy Taraborrelli kể lại rằng, khi thấy Monroe và DiMaggio kết hôn, Jerry Coleman, đồng đội của DiMaggio ở đội bóng chày New York Yankees đã bình luận: "Người đàn bà vĩ đại nhất thế giới và người đàn ông vĩ đại nhất thế giới, thật là một cặp hoàn hảo".

Người Mỹ tung hô hai ngôi sao, cho rằng đây sẽ là cuộc hôn nhân vàng của Hollywood. Joe DiMaggio, dù đã nghỉ hưu, nhưng vẫn là huyền thoại bóng chày nổi tiếng. Còn Marilyn Monroe, nàng đang là minh tinh màn bạc ở đỉnh cao sự nghiệp với vai chính trong bộ phim How to marry a millionaire (1953). Chỉ tiếc rằng, trái với sự kỳ vọng của công chúng, cuộc hôn nhân ngắn ngủi này lại đầy rẫy bất đồng, nước mắt và cả bạo lực.

'Tôi biết cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng'

Đó chính là lời thú nhận của Marilyn Monroe trong cuốn hồi ký Marilyn: Her Life In Her Own Word của tác giả George Barris. Trên thực tế, cặp đôi với lịch trình làm việc trái ngược đã không có nhiều thời gian dành cho nhau. Sau đám cưới, DiMaggio lên đường sang Nhật Bản làm huấn luyện viên còn Marilyn có nhiệm vụ tới động viên tinh thần quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Cặp vợ chồng phải tranh thủ những ngày tháng tại Nhật Bản làm tuần trăng mật.

Marilyn và DiMaggio năm 1954.

Thời gian sau đó, Marilyn nhận ra nàng khác biệt khủng khiếp với bạn đời. Joe DiMaggio là một ngôi sao bóng chày. Ông không thích ồn ào, ông ghét bị báo chí soi mói đời tư. Đối với ông, hình ảnh vợ mình trên màn ảnh tuy gợi cảm nhưng thật... ngớ ngẩn. Trái ngược với tâm hồn lặng lẽ của DiMaggio, Marilyn lại là một phụ nữ trẻ bốc đồng, thích bước ra ngoài thế giới, giao lưu với đủ thể loại người. Sự nghiệp đang phất lên nhanh chóng, Marilyn luôn phải học hỏi không ngừng, trải nghiệm nhiều điều để hoàn thiện bản thân. Trong lúc nàng ra ngoài tham gia các lớp học về nghệ thuật, văn hóa, DiMaggio ngồi ở nhà chờ đợi. Ông hút thuốc và uống rượu để giết thời gian. Nếu như DiMaggio muốn một người vợ chăm sóc cho gia đình, thì Marilyn lại có tham vọng lớn về sự nghiệp điện ảnh. Sự khác biệt về các sống đã dẫn đến sự rạn nứt của hai người.

Joe DiMaggio quá yêu Marilyn Monroe. Đó là một tình yêu chiếm hữu. Ông can thiệp sâu vào chuyện đóng phim của vợ. Chỉ những kịch bản nào được sự gật đầu của DiMaggio, Marilyn mới dám nhận lời đạo diễn. DiMaggio ghét thậm tệ những bộ váy hở hang quá mức của Marilyn. Mỗi lần đi xa, ông liên tục gọi điện cho Marilyn để hỏi nàng đang làm gì, ở đâu, cùng với ai. Sự khắt khe của DiMaggio khiến Marilyn nghẹt thở. Nàng không thay đổi và cũng không muốn thay đổi. Điện ảnh là cuộc đời của Marilyn, nàng không thể từ bỏ nó để làm một người phụ nữ quán xuyến gia đình như chồng nàng mong muốn.

Những bất đồng đã dẫn đến việc DiMaggio không kiềm chế bản thân và ra tay hành hung vợ mình. Joe Jr., con trai của DiMaggio, kể lại rằng có đêm cậu nghe tiếng Marilyn la hét thất thanh, còn DiMaggio thì chửi bới kèm theo tiếng vỡ vụn của đồ đạc. Vài phút sau, Marilyn chạy nhanh ra khỏi nhà nhưng DiMaggio tóm được và lôi ngược trở lại vào phòng. Sáng hôm sau, khi Joe Jr. hỏi chuyện Marilyn thì cô chỉ đáp: "Không có chuyện gì đâu Joey à, con đừng lo". Để chịu đựng chồng, Marilyn phải tìm đến rượu và thuốc an thần. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân "kinh hoàng", theo tác giả George Barris.

Ngày 14/9/1954, Marilyn Monroe có một khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng. Trên phim trường bộ phim The seven year itch, một cơn gió mạnh đã thổi tung chiếc váy trắng mà nàng đang mặc. Bức ảnh ghi lại giây phút huyền thoại trong sự nghiệp Marilyn lại là cơn ác mộng đối DiMaggio. Khi chứng kiến các phóng viên đắm đuối nhìn vợ mình khi chiếc váy bị thổi bay, ông giận dữ bỏ về. Sau này, đạo diễn Billy Wilder miêu tả đó là ánh mắt "thần chết".

Khi Marilyn lên trang nhất loạt báo với khoảnh khắc gợi cảm tại phim trường The seven year itch, cũng là lúc cuộc hôn nhân của nàng và DiMaggio trên bờ vực tan vỡ. Joe DiMaggio chán ngán cuộc hôn nhân với "biểu tượng sex", ông xách vali rời khỏi căn nhà. Ông đã không hiểu được nghệ thuật có ý nghĩa như thế nào với nàng. Nghệ thuật chính là chỗ dựa cuối cùng của Marilyn. Chính nàng đã có lần thổ lộ với Whitney Snyder, chuyên viên phụ trách hóa trang: "Nếu như tôi không phải là một diễn viên, có lẽ tôi đã không sống nổi. Mỗi khi ngồi vào chiếc ghế hóa trang tôi quên tất cả những đau đớn, tủi nhục mà tôi phải hứng chịu, tôi chỉ có hạnh phúc khi tôi đang là nhân vật của tôi trên sàn quay".

Gương mặt buồn bã của Marilyn trong ngày đơn phương ly hôn Joe Maggio.

Ngày 1/10/1954, Marilyn xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt, thông báo cho các phóng viên rằng mình sẽ ly hôn với DiMaggio. 5 ngày sau, một đám đông phóng viên đã chầu chực bên ngoài tòa án ở Beverly Hills chỉ để chụp cảnh Marilyn Monroe đơn độc khi bước ra cùng luật sư Jerry Giesler. Một cuộc ly hôn giữa vắng mặt người chồng. Nàng đã đơn phương ly dị DiMaggio, người chồng thứ hai trong đời, người đến với nàng lúc nàng rực rỡ nhất, và rời bỏ nàng chỉ vì nàng là một diễn viên. Cuộc hôn nhân của Marilyn và DiMaggio kết thúc sau 274 ngày ngắn ngủi.

Tạp chí Life bình luận về vụ ly dị của hai ngôi sao nổi tiếng: "Không ai ngạc nhiên khi họ kết hôn - họ đã bên nhau trong hai năm. Không ai nghi ngờ tình yêu của họ, họ đã mỉm cười hạnh phúc để bước vào hôn nhân. Và hầu như không ai ngạc nhiên khi họ chia tay, sự xung đột đến từ hai nghề nghiệp khác nhau, dường như là điều không thể tránh khỏi".

Trong cuốn tiểu sử Dinner with DiMaggio: Memories of an American hero, tác giả Rock Positano cho biết: "Đối với Joe DiMaggio, Marilyn Monroe là một nữ diễn viên tuyệt vời, là một biểu tượng của sự gợi cảm mà tất cả đàn ông đều khao khát. Nhưng ông ấy không thoải mái về việc phô trương nó. Ông ấy nhận ra cô ấy là một người nhạy cảm, dễ tổn thương và dễ bị lợi dụng. Ông đã luôn cố gắng bảo vệ Marilyn theo cách của mình. Chỉ tiếc là, điều đó đã khiến DiMaggio trở thành một con quái vật thích kiểm soát và khiến hai người dần xa cách".

Tấm chân tình muộn màng

Sau khi ly hôn Marilyn Monroe, giới truyền thông đưa tin ngôi sao bóng bầu dục đã hẹn hò với rất nhiều phụ nữ, trong số đó có các diễn viên nổi tiếng như Lee Meriwether và Marlene Dietrich. Tuy nhiên, ông chưa từng thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào. Ông vẫn còn yêu Marilyn tha thiết. Ông bị ám ảnh bởi nàng. Theo tờ New York Post, Joe DiMaggio từng chờ đợi hàng giờ ở Waldorf Astoria, nơi Marilyn sống ngay sau khi ly dị. Ông đeo một bộ râu giả và che mặt bằng một tờ báo, kiên nhẫn dõi theo chỉ để có một cái nhìn thoáng qua về Marilyn.

Marilyn Monroe tại đám cưới với người chồng thứ ba, Arthur Miller.

Nhà viết sử ký Keith Badman, tác giả cuốn sách Marilyn Monroe: The final years cho biết, Joe Maggio vẫn là người bạn đáng tin cậy nhất trong những năm tháng cuối đời của Marilyn. Mùa đông năm 1954, DiMaggio thậm chí còn đưa Marilyn đến bệnh viện và an ủi cô sau khi phẫu thuật căn bệnh viêm xoang. Ông lặng lẽ nhìn Marilyn hẹn hò với những người mới như Marlon Brando hay Arthur Miller, giữa họ bây giờ chỉ là bạn bè.

Trong một bức thư gửi Marilyn (đề tên người nhận: bà Joe DiMaggio) năm 1955, DiMaggio viết: "Anh yêu em và mong được bên em. Không gì khiến anh khao khát hơn là việc có thể khôi phục lại lòng tin của em đối với anh. Trái tim anh tổn thương hơn khi nhìn thấy em rơi lệ trước mặt tất cả những người ấy".

Tất nhiên, Marilyn Monroe biết rằng Joe DiMaggio là người yêu thương nàng nhất. Nàng từng thổ lộ, trong ba người chồng (người chồng đầu tiên, James Dougherty, kết hôn khi nàng 16 tuổi và không để lại nhiều ký ức - PV), DiMaggio là người có tình cảm sâu sắc nhất. Marilyn nói: "Tuy chia tay nhưng tình cảm giữa tôi và DiMaggio vẫn không chấm dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu một người bạn tốt hơn anh". 

Marilyn Monroe rực rỡ thuộc về một thế giới khác, không phải là cuộc sống bình lặng mà Joe DiMaggio mong muốn. Nàng khao khát một đời sống trí thức hơn tất thảy mọi thứ. Nàng gặp Arthur Miller, một nhà viết kịch nổi tiếng, và nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân thứ ba vào năm 1956, hai năm sau khi ly dị Joe DiMaggio. Đến với Miller, Marilyn phó thác niềm tin, ước vọng về một cuộc sống hạnh phúc, về một lý tưởng trở thành diễn viên chân chính mà không phải là "biểu tượng tình dục". Nhưng tiếp tục là một cuộc hôn nhân bất hạnh với Marilyn.

Nói về mối quan hệ với Miller, Marilyn nói: "Việc kết hôn với anh ấy là một sai lầm của tôi, hoàn toàn của tôi mà thôi. Thực tình thì anh ấy không hoàn toàn chú tâm đến tôi, không có sự nồng nàn của tình yêu mà tôi hằng mong muốn. Anh ấy coi thường trí tuệ của tôi và không chịu chia sẻ kiến thức rộng lớn của anh ấy với vợ. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng làng nhàng, đơn điệu". Marilyn liên tiếp sẩy thai, còn người chồng trí thức mà nàng từng phải lòng, lại biến thành một người quá tỉnh táo, quá lạnh lùng. Chính tất cả những điều đó đã đẩy minh tinh nổi tiếng bước vào những năm tháng cô đơn, tuyệt vọng.

Cuộc hôn nhân của Marilyn Monroe và Arthur Miller kết thúc năm 1961. Không lâu sau khi Marilyn tan vỡ với Miller, DiMaggio lại xuất hiện, trở thành người bạn thân, chỗ dựa tinh thần duy nhất của nữ minh tinh. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn và mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác, mà sau này Marilyn gọi đó là cơn ác mộng.

Cô phải dựa vào rượu hay các đơn thuốc an thần để sống chung với căn bệnh trầm cảm. Khi tuyệt vọng nhất, Marilyn đã gọi cho DiMaggio và ông đã bay về từ Florida để đưa cô tới giáo hội Columbia ở New York. Khi Marilyn hoảng sợ vì nguy cơ mắc bệnh hoang tưởng và tâm thần phân liệt giống mẹ mình, cô đã gọi Joe DiMaggio và khẩn cầu ông mang cô ra khỏi khu cách ly. Chồng cũ của cô ngay lập tức đến bệnh viện và nói với y tá trưởng rằng: "Tôi sẽ cho cô 5 phút để cho Marilyn ra khỏi đây hoặc tôi sẽ san bằng chỗ này tới từng viên gạch". Marilyn ngay lập tức được thả ra và lại một tay DiMaggio chăm sóc. Không lâu sau, cô phải trải qua các cuộc phẫu thuật ống dẫn trứng và túi mật, người chồng cũ của cô cũng là người ở bên chăm sóc. Cũng trong năm 1961, huyền thoại Bob Hope, nghệ sĩ hài từng đoạt nhiều giải Oscar, đã dành tặng bài hát có tên Second time around khi nói về mối quan hệ tri kỷ của Marilyn và DiMaggio.

Marilyn Monroe từng có cuộc tình tay ba với anh em nhà Kennedy vào năm 1962.

Năm 1962, Marilyn Monroe vướng vào cuộc tình tay ba ồn ào với tổng thống John F.Kennedy và em trai, thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy. Người ta nói rằng Marilyn ôm tham vọng được bước vào Nhà trắng nhưng bị vị tổng thống quyền lực ruồng rẫy. Khi mộng đế vương không thành, nàng quay sang bám víu Robert F.Kennedy. Tuy nhiên, tất cả đều vô vọng, thậm chí còn khiến cuộc đời Marilyn rình rập nguy hiểm khi bị FBI theo dõi. Cảm thấy lo lắng về sức khỏe và những mối quan hệ "độc hại" của Marilyn, DiMaggio đã gửi những món quà và cầu hôn Marilyn, mong muốn nàng tránh xa thế giới này.

Trái với mong muốn của Joe DiMaggio, nàng lập tức từ chối tấm chân tình của người chồng cũ. Marilyn quá hiểu rằng, nàng chỉ có thể là tri kỷ với người đàn ông này. Tính sở hữu của Maggio sẽ không bao giờ biến mất. Và Marilyn mãi mãi khao khát tung cánh bay cao.

Đóa hồng vĩnh cửu

Buổi tối ngày 4/8/1962, tại căn nhà số 1230 đường Fifth Helena, Brentwood, Marilyn Monroe bấm số gọi điện cho Joe DiMaggio, người chồng cũ, nay đã là tri kỷ. Đó là cuộc nói chuyện vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời nữ minh tinh huyền thoại, trước khi nàng đột ngột qua đời vào rạng sáng 5/8.

Cảnh sát nghi ngờ Marilyn uống thuốc quá liều để tự tử. Cả thế giới không tin vào điều đó. Bộ phim Something's got to give mà Marilyn đặt nhiều tâm huyết đang quay dở. Người ta còn đồn đoán rằng, trước khi qua đời, Marilyn thậm chí còn đang suy nghĩ nghiêm túc chuyện tái hôn với chồng cũ. Những dự định về một tương lai phía trước vẫn còn dang dở, tại sao nữ diễn viên 36 tuổi lại tự tử. Không một ai biết điều đó.

Ngay khi nghe tin Marilyn qua đời, Joe DiMaggio tức tốc bay từ New York đến Los Angeles. Thậm chí hãng hàng không United đã delay chuyến bay chỉ để ông có thể lên kịp chuyến và đến với Marilyn nhanh nhất có thể.

Bộ váy xanh yêu thích của Marilyn được DiMaggio lựa chọn mặc cho nàng khi tiến hành tang lễ.

DiMaggio là người duy nhất nhận xác Marilyn, tổ chức một đám tang nhỏ và tự tay thiết kế bia mộ cho vợ cũ. Đó là một nghi lễ riêng tư với sự có mặt của những người thân cận nhất. Joe DiMaggio cùng người quản lí kinh doanh Inez Melson đứng ra lo liệu mọi thứ cho đám tang được chu toàn. Còn Arthur Miller? Thậm chí ông còn không thèm bận tâm đến sự ra đi của Marilyn Monroe.

Không ai trong số những người bạn Hollywood được mời đến dự đám tang. DiMaggio chỉ cho phép hoa viếng của riêng mình được xuất hiện trong đám tang, trong đó có một trái tim khổng lồ kết từ hoa hồng. Khi các đồng nghiệp của Marilyn Monroe phàn nàn, ông nói: "Nếu không vì các người thì nàng vẫn còn đây". Từ đầu đến cuối, DiMaggio vẫn căm ghét Hollywood, dù đó một phần quan trọng trong cuộc đời của người phụ nữ ông yêu nhất.

Lễ tang Marilyn Monroe diễn ra vào 1 giờ chiều ngày 8/8/1962 tại khu tưởng nệm nhà tang lễ Westwood Village. Giây phút từ biệt mọi người, Marilyn nằm trong chiếc quan tài bằng đồng, lót trên tấm vải satin màu rượu sâm banh. Ngôi sao huyền thoại mặc chiếc váy Pucci xanh, tông xuyệt tông với khăn quàng chiffton xanh lá cây, màu yêu thích của cô. Trong tay Marilyn Monroe là một bó hoa hồng màu hồng trà, món quà từ DiMaggio, người đã thức nguyên đêm để trò chuyện và canh thi thể cô.

Một phóng viên tờ New York Times kể lại, DiMaggio là người đàn ông duy nhất rơi nước mắt trong tang lễ Marilyn. Ông dựa vào chiếc quan tài của nàng, gửi nụ hôn và thì thầm: "Anh yêu em, anh yêu em". Câu nói lặp lại câu này nhiều lần, thốt đi những lời yêu thương xen lẫn ân hận từ một trái tim tan vỡ. Tới tận lúc đó DiMaggio vẫn tin rằng cuộc hôn nhân tan nát là do ông, người đầu tiên đẩy Marilyn vào chuỗi ngày bi kịch cũng chính là ông.

Ngay khi trở thành vợ Joe DiMaggio, Marilyn Monroe đã đưa ra một lời đề nghị lạ lùng: nếu nàng chết trước, ông sẽ phải đặt hoa lên mộ nàng mỗi tuần. DiMaggio đã giữ lời hứa trong suốt 20 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời. Ông đặt hoa ngay sau khi tang lễ kết thúc: "6 bông hồng tươi cuống dài, 3 lần một tuần, mãi mãi". Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu là những ngày ông chọn để hoa được mang tới mộ.

Joe DiMaggio đau khổ trong đám tang Marilyn Monroe.

Chủ cửa hàng Parisian Florist đã không hề tăng giá trong suốt 2 thập kỷ. Lần cuối cùng hoa hồng được gửi đến mộ Monroe là ngày 31/8/1982. Tổng cộng hơn 18.000 bông hoa hồng đã được gửi đi. DiMaggio không bao giờ giải thích cho cửa hàng hoa vì sao ông ngừng hợp đồng. Nhưng người ta cũng không cần một lời giải thích nào. Ông luôn yêu thương, trân trọng và tưởng nhớ tới người vợ cũ bằng một tấm chân tình đặc biệt nhất trong số những người tình đã đi qua đời Marilyn Monroe.

Trong cuốn sách Dinner with DiMaggio: Memories of an American hero, DiMaggio luôn khẳng định mình biết ai là thủ phạm gây ra cái chết của Marilyn. Ông hối hận vì chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian nữa thôi, ông sẽ là người duy nhất kéo Marilyn khỏi bờ vực của trầm cảm, ma túy và những mối quan hệ nguy hiểm với Nhà trắng. Ông đã có thể cứu mạng cô, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh. DiMaggio ôm nỗi buồn day dứt về Marilyn Monroe cho đến cuối đời.

"Tôi luôn biết ai đã giết cô ấy, nhưng tôi không muốn bắt đầu một vụ scandal ầm ĩ ở đất nước này. Cô ấy nói với tôi rằng ai đó sẽ tấn công cô ấy, nhưng tôi giữ im lặng. Tôi luôn hối hận và đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xảy ra với cô ấy. Dù sao thì cũng có một điều an ủi, Frank Sinatra (một người tình của Marilyn - PV) từng nói với tôi rằng, cô ấy luôn yêu tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra". Joe DiMaggio nói trong cuốn sách của tác giả Rock Positano.

Thật không may, sự bảo vệ và tình yêu mãnh liệt của DiMaggio dành cho Marilyn không thể để cứu nàng. Marilyn từ chối lời cầu hôn của DiMaggio vì nàng mãi mãi là một cánh buồm xuôi gió, nổi trôi bập bềnh trên đại dương. Nhưng biết đâu, nếu ngày đó nàng quay về bên DiMaggio, thì kết cục đời nàng sẽ không bi thảm đến vậy. 

Cả một cuộc đời khao khát yêu thương, Marilyn cuối cùng cũng đã có một người bạn tri kỷ. Joe DiMaggio như một góc vuông an toàn cho Marilyn ẩn náu giữa thế giới hình tròn tàn nhẫn ngoài kia. Đóa hoa hồng đỏ thắm gửi tới bia mộ nàng đều đặn, như một minh chứng về tình yêu vĩnh cữu của DiMaggio dành cho nàng, dù cái chết đã chia lìa mỗi người mỗi hướng.

Thời điểm ly hôn Marilyn cho đến sau này, DiMaggio không bao giờ tái hôn thêm lần nữa. Năm 1986, ở tuổi 72, ông đã bày tỏ ước nguyện là được chôn chung mộ với tình yêu của đời mình sau khi chết. Năm 1999, người ta nói rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay, huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio đã khẽ thốt lên: "Cuối cùng ta cũng có thể gặp nàng, Marilyn". 

Bích Hà (theo People, Independent, Trulovestories)