Thứ ba, 20/11/2018, 00:00 (GMT+7)

'Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi'

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất/ Có một nghề không trồng hoa trên đất/ Lại nở cho đời những đóa hoa thơm...

1.

Một sáng mùa đông năm 2010, tôi về thăm thầy cô nhân dịp 20/11. Đó cũng là lễ kỷ niệm 90 năm thành lập của trường. Tôi đứng dưới sân trường theo dõi buổi lễ, tận hưởng cảm giác vừa tự hào, vừa tiếc nuối với tư cách "cựu học sinh". Thế rồi trên sân khấu, từng câu chữ trong bài hát "Người thầy" được các em học sinh khóa sau cất lên.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai,
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời,
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy...

Một góc mái trường trong ký ức của tôi.

Những cảm xúc rưng rưng đang cố kìm nén bỗng trào ra mạnh mẽ khiến tôi bật khóc không ngừng. Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh chắp vá, vụn vặt của 12 năm học trò đã trôi xa. Tôi nhớ đến những thầy cô đã bao dung cho chúng tôi, đã kiên nhẫn vì chúng tôi, đã là người bạn tinh thần giúp chúng tôi vượt qua những kỳ thi cam go. Rồi tôi nhớ đến những thầy cô dạy Lý, Hóa tôi từng sợ hãi, ghét đến thậm tệ. Tôi nhớ đến bài giảng "Cánh buồm đỏ thắm" của cô giáo Văn, người đã khơi gợi lên những ước mơ tuổi trẻ đẹp đẽ của tôi...

Trong giây phút đó, tôi không sao nhớ lại được gương mặt những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng tôi, nắn nón tập viết cho chúng tôi từ những ngày đầu tiên khi bước vào lớp 1. Thời gian đã tàn nhẫn như vậy đấy. Biết bao thế hệ học trò đã lần lượt bước ra khỏi những cánh cổng trường, chỉ còn thầy cô với ghế đá, với cây bàng, với những dãy nhà úa màu theo thời gian ở lại. Biết bao thế hệ học trò cứ thế lớn lên, trưởng thành và bay thật xa, có mấy ai còn nhớ những người lái đò năm ấy?

20 năm trước, tôi luôn cảm thấy 45 phút mỗi tiết học thật dài, thật dài. Chỉ mong sao tiếng trống vang lên thật nhanh. Chỉ mong sao đến giờ ra chơi để nô đùa cũng lũ bạn. 16 năm trước, tôi giận cô giáo chủ nhiệm mấy ngày chỉ vì cô đã tịch thu những cuốn truyện Conan tôi giấu dưới ngăn bàn. 11 năm trước, tôi trốn buổi ôn luyện học sinh giỏi trong một buổi chiều lười biếng. Khi bị cô giáo quở phạt, tôi chỉ thấy giận dữ, trách cô tại sao quá nghiêm khắc.

Giờ đây nhớ lại mới thấy thời gian đã trôi nhanh biết bao. 45 phút hay 20 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Những giờ phút của ngày hôm qua còn là sự ngột ngạt, là tẻ nhạt, là nỗi buồn... bỗng hóa thành kỷ niệm thân thương đến thế. Những hình phạt chúng tôi từng run sợ đã trở thành hồi ước tươi đẹp mà cả đời này không thể nào quên.

Chúng tôi từng mong ước lớn lên thật nhanh để "làm người lớn", thế nhưng hóa ra, khi trưởng thành rồi mới thấy những năm tháng học trò mới là điều tuyệt vời nhất. Hóa ra những tiết học khô khan của quá khứ mới là những giờ phút bình yên, hóa ra "làm người lớn" chẳng hề dễ dàng như những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy từng tưởng tượng.

2.

Ký ức của tôi về trường cấp 3 luôn có hai gam màu rõ nét. Đầu tiên là màu nắng rực rỡ của những ngày khai giảng, những buổi chào cờ rộn rã hay là màu áo dài trắng tinh khôi - thứ trang phục tôi "cưng nhất mọi thời đại". Những tiết học nhàm chán tôi hay chống cằm nhìn ra sân trường, nhìn sang khu nhà giáo viên với rặng bằng lăng tím lấp lánh nắng sớm mai, hoặc như thời lớp 10 thì hay nhìn xuống sân bóng với những tán cây mát rượi.

Những chùm bằng lăng tím vẫn thấp thoáng trong những giấc mơ tôi.

Sau những ngày chào thu rực rỡ là đến mùa đông xám xịt. Khi những chiếc lá vàng úa rơi xuống sân trường cũng là lúc chúng tôi tôi hối hả tập văn nghệ chào mừng 20/11, rồi ôn thi học sinh giỏi, kiểm tra giữa kỳ rồi sắp sửa thi cuối kỳ... Hè qua đông tới xuân sang thu tàn... Mọi thứ cứ bình yên giữa sân trường, giữa thành phố ấy...

Thời đó ai ai cũng ao ước được ra Hà Nội, được vỗ cánh bay trên những giấc mơ tìm kiếm bản ngã của riêng mình... Đâu ai biết rằng cuộc đời lại có thể chia cắt vội vàng tàn nhẫn những khung cảnh êm đềm thời niên thiếu, đẩy chúng tôi đến một thế giới khác cô độc hơn, sóng gió hơn, xô bồ hơn.

Hai năm trước, tôi lại về thăm trường và thầy cô. Đó là một ngày mùa đông lạnh buốt. Những hàng cây khô gầy khẳng khiu nằm trơ trọi giữa khuôn viên trường, ngổn ngang xung quanh những vật liệu xây dựng. Đó là ngày cuối cùng trước khi trường đập đi xây lại dãy nhà 3 tầng. Cuối cùng thì dãy nhà cũ kĩ này cũng đã bị phá dỡ để xây thêm toà nhà mới. Trường cũ của tôi bây giờ cái gì cũng mới... Những thứ đã "cũ" rốt cuộc cũng chỉ thuộc về hoài niệm.

Buổi tối hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, tôi mặc áo dài trắng, đứng giữa sân trường nhuộm màu vàng rực rỡ của nắng sớm mai. Xung quanh tôi là những tiếng ồn ã quen thuộc từ những gương mặt bạn bè thân thương. Lòng tôi reo vui, cứ ngỡ như đã được quay ngược thời gian, trở lại là tôi của tuổi 17, được về một buổi sáng thứ Hai chào cờ như thường lệ của cái thời còn là học sinh cấp 3. Thế rồi cũng trong mơ, cô giáo chủ nhiệm của tôi xuất hiện. Cô nắm tay tôi, mỉm cười ân cần hỏi: "Em về thăm trường đấy à? Em có khỏe không".

Đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc. Một cảm giác hụt hẫng, buồn bã xâm chiếm tâm trí tôi khi nhận ra, hóa ra mọi thứ chỉ là mơ. Hóa ra, ngay cả trong mơ tôi cũng không thể trở lại tuổi 17 năm ấy nữa rồi.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, dù trường đã không còn là mái trường năm xưa, nhưng thầy cô vẫn còn ở lại. Những năm tháng học trò, những người thầy cô năm xưa, những gương mặt bạn bè cũ, mãi mãi là một "góc vuông cho thế giới hình tròn" của tôi. Đó như là chỗ dựa tinh thần để tôi nép về, để tôi nương náu, để tôi tìm kiếm cảm giác ấm áp bình yên.

Đó cũng là lúc tôi nghĩ đến bài văn một người thầy dành tặng chúng tôi khi ra trường, nhắc nhở chúng tôi hãy luôn can đảm tiến về phía trước trong đường đời. Lời thầy, tôi ghi nhớ mãi không quên.

Thầy cô đã giúp chúng tôi thả những ước mơ đầy sắc màu vào khoảng trời rộng lớn.

"Tháng năm. Từng giọt mồ hôi thấm trên trang giấy trắng. Bao kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ. Bao tin yêu mong mỏi của bạn bè... Rồi các con sẽ phải tự mình bay. Cuộc sống của 'người lớn' có nhiều điều khác biệt hơn thế giới của màu trắng. Sẽ có bạn vào Đại học. Sẽ có bạn vào Cao đẳng. Sẽ có bạn về phụ giúp gia đình. Cũng có bạn trở thành cô thợ may, một anh phụ hồ, ban ngày vất vả mưu sinh, tối về chong đèn nuôi giấc mơ đèn sách... Rồi các con sẽ nhận ra, khi đã xếp lại màu áo trắng, sẽ có rất nhiều khác biệt ngày một rõ rệt hơn giữa những lứa bạn bè. Nhưng thầy chỉ tha thiết mong một điều rằng: Dù đi đâu, làm gì, các con cũng hãy tự hào đã từng có những tháng năm trong trẻo sống hết mình bên nhau bên mái trường này. Hãy can đảm nếu gặp phải thử thách, khó khăn... Hãy chịu trách nhiệm về mình và đừng để mình gục ngã đâu đó trên đường. Bởi vì thầy tin các con. Bởi vì thầy mong rằng mười năm nữa, nếu có một dịp may mắn nào đó cả lớp lại được về ngồi bên nhau, các con sẽ tự hào nhận ra mình đã cố gắng rất nhiều. Tự hào nhớ lại, có một lúc nào đó xa lắc xa lơ, thầy từng chúc các con bằng những câu thơ: Gửi lời chào... Tiến bước!".

Casablanca