- Nhiều độc giả từng chia sẻ với iOne là rất về tò mò thời học trò của giáo sư. Giáo sư có thể chia sẻ với các bạn những kỷ niệm về thời cắp sách của mình - về trường lớp, thầy cô bạn bè và những dấu ấn giảng đường đáng nhớ?
Kỷ niệm sâu sắc mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ là ngày đầu tiên đến trường nhập học. Ngày ấy trường đặt ở Mễ Trì. Lớp chuyên toán gồm các bạn đến từ khắp mọi nơi trên cả nước. Tôi ấn tượng mạnh với những người bạn học của mình bởi ai cũng gầy guộc, quần áo lôi thôi, dép đi loẹt quẹt, nói thì ngọng. Thế nhưng chỉ sau vài trận bóng đá chúng tôi đã trở nên thân thiết.
Thời gian 3 năm ở khối chuyên Toán, chúng tôi hiểu hết cuộc sống, hoàn cảnh của nhau, gắn bó với nhau rất khăng khít. Đó có lẽ là thời gian mà tôi không bao giờ quên được.
- Thời đi học, Giáo sư từng bị bạn bè gọi là “Châu Bò”, do đâu giáo sư bị gán biệt danh này? Giáo sư có gặp “sự cố” vì biệt danh này?
Châu bò là tên ở nhà thôi, bố mẹ gọi là “bò”. Ở lớp thì một vài bạn thân gọi là “anh bò”.
GS Ngô Bảo Châu cởi mở tâm sự về cuộc sống của mình.
- Con gái lớn Ngô Thanh Hiên từng tâm sự, năm 2007 khi gia đình chuyển từ Pháp sang Mỹ, con gái đã giận chú vì bạn ấy phải xa bạn bè và môi trường cũ, gia đình chú đã xử lý thế nào với con gái và giúp Hiên hòa nhập với môi trường mới thế nào?
Con cái tôi rất thiệt thòi khi gia đình thay đổi chỗ ở thường xuyên. Đến môi trường mới các cháu phải học tiếng, rồi làm quen bạn mới. Đó không phải việc dễ dàng nhưng khách quan mà nói đó là những trải nghiệm tốt tuy các cháu phải phấn đấu nhiều hơn.
Tôi thấy sau mỗi lần như thế con tôi đều lớn lên rất nhiều, có cá tính hơn và sống độc lập hơn. Khi chúng tôi chuyển sang Mỹ, Hiên lúc đầu thấy buồn và cảm thấy không thể sống thiếu các bạn. Nhưng một thời gian thì Hiên nhận ra các bạn Mỹ cũng rất tốt, môi trường học tập cũng ổn và Hiên vui vẻ trở lại.
- Những người Việt từng sống trong nước đều trở về đóng góp cho đất nước tùy theo khả năng. Chú có hướng cho các con về phát triển quê hương?
Tôi cũng khuyên Hiên là sau khi học đại học nên về Việt Nam làm việc một thời gian. Tôi nói với cháu ở Việt Nam có nhiều cơ hội và có nhiều điều thú vị. Nhưng đó cũng chỉ là lời khuyên còn quyết định là ở cháu.
- Các bạn trẻ hiện nay đang dần mất đi những tố chất quan trọng nào và cần rèn luyện thêm những tố chất nào để bắt kịp bè bạn trên thế giới?
Cái thiếu nhất của các bạn trẻ bây giờ là các bạn rất biết sống cho hiện tại: Here and now. Nhưng nhiều lúc mình phải biết lùi lại để chiêm nghiệm, suy xét bản thân và những người xung quanh. Cho mình một chút thời gian tĩnh lặng, Đó là điều rất là cần.
- Suốt thời gian qua, tin tức về những người Việt trẻ làm rạng danh Tổ quốc trên trường quốc tế luôn làm nức lòng đồng bào cả nước. Trước có giáo sư, sau có cháu trai của Đặng Thùy Trâm – người Việt hiếm hoi đang làm việc tại Google hay gần đây nhất là chàng sinh viên Việt đầu tiên xuất bản sách về iPhone trên đất Mỹ. Trước những tín hiệu vui đó, giáo sư nghĩ sao về khả năng vươn xa của giới trẻ Việt mình cũng như về tinh thần và dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế?
Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
- Chú ấn tượng nhất điều gì về Tết cổ truyền của Việt Nam?
Đó là tiếng pháo đêm giao thừa, nghe rất vui. Khi mình tự tay đốt pháo sẽ cảm nhận được đó là thời điểm đánh dấu tất cả những gì của năm cũ qua đi và một năm mới đến. Sáng dậy vẫn còn sung sướng khi xác pháo trải đầy sân và xung quanh vẫn nguyên mùi của pháo.
- Một câu chúc Tết cùng đôi lời nhắn gửi của giáo sư đến các bạn trẻ trước thềm năm mới?
Chúc các bạn trẻ những gì tốt đẹp nhất, mọi sự tốt lành.
Hoàng Thùy